Tưởng rằng Đặng Duy Khiêm sẽ cho cô về nhà nhưng anh lại đưa Thư Kỳ đến một Nhà hàng như đã nói, có điều không phải là đặt từ trước với những món ăn cô thích. Ban đầu Thư Kỳ định từ chối vì cả hai chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, mà cô và anh vẫn chưa tới mức thân thiết, thoải mái như với Tô Đình Phong nên cô khá ngại khi đi ăn riêng cùng anh. Thế nhưng Thư Kỳ chẳng nỡ từ chối, dù sao anh đã từng giúp cô, bữa tối nay hãy cứ để cô mời, xem như một lời cảm ơn chân thành.
Trong lúc dùng bữa, Duy Khiêm hỏi cô:
– Tâm trạng thế nào? Ổn không?
– Vâng. Ổn ạ. Có gì mà bất ổn chứ?
– Ừ. Tôi tưởng cô lại đau lòng, khóc lóc tìm đến men rượu.
– Không đâu. Em không rơi nước mắt cho những chuyện không đáng nữa đâu. Một lần thôi là đủ, cũng sáng mắt rồi, sau này không để người khác dễ dàng qua mặt, lừa gạt em nữa.
Duy Khiêm gật đầu, anh đưa một thìa súp lên miệng nuốt xuống, anh hỏi:
– Đó cũng là lí do cô nghỉ việc ở Công ty Nhật Vũ chứ không phải là muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực mới?
Thư Kỳ biết Duy Khiêm đã có được đáp án, cô không chối nữa mà thành thật thừa nhận. Anh khẽ bật cười nhưng ý cười không hề hiện trong mắt, dường như rất không hài lòng khi cô từng nói dối:
– Vậy mà hôm tôi hỏi còn nguyên nhân nào khác thì cô nói không? Ngay từ đầu đã không trung thực, liệu tôi có thể tin tưởng trong công việc cô sẽ không vì lợi ích của bản thân hay vì bất kì lí do nào khác mà lừa dối công ty, lừa dối cấp trên không?
– Em sẽ không làm vậy. Em không nói sự thật vì đó là chuyện riêng của em, nó chẳng tốt đẹp gì để nói ra cả. Với lại nếu em nói nguyên nhân, anh sẽ cho rằng em là người không chuyên nghiệp, không có trách nhiệm trong công việc, chỉ vì chuyện cá nhân mà xin nghỉ. Như vậy cơ hội trúng tuyển sẽ thấp đi.
Đặng Duy Khiêm lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, không rõ trong đầu anh đang nghĩ ngợi gì, mãi sau anh mới bảo:
– Chuyện cũ tôi bỏ qua, không nhắc nữa. Ăn đi.
– Vâng.
Thư Kỳ uống một ngụm nước cam, ăn chút đồ ăn. Bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh, Thư Kỳ cảm thấy ngột ngạt nên cất tiếng:
– Cảm ơn Sếp đã giúp em nhé.
– Nhân viên của Glory, không nên để người khác trèo đầu cưỡi cổ.
– Vâng.
Duy Khiêm đẩy một đĩa thịt cua đã được anh gỡ sẵn về phía Thư Kỳ, bảo cô ăn nó. Trước giờ ngoài bố và anh trai thì chưa từng có ai khác gỡ cua hay bóc tôm cho cô, ngay cả Lưu Minh Triết cũng không làm vậy bởi anh ta dị ứng với hải sản nên họ không bao giờ đi ăn những món đó.
Thư Kỳ nhìn đĩa thịt cua trước mặt, trong đầu đặt ra không ít câu hỏi. Thường người đàn ông sẽ chỉ gỡ cua, bóc tôm cho bạn gái mình, nhưng cô và Duy Khiêm không phải mối quan hệ đó, hành động này của anh đối với cô là có ý gì nhỉ?
Chính Duy Khiêm cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhiều lần có những hành vi và suy nghĩ không giống anh lúc bình thường mỗi khi liên quan đến Thư Kỳ. Nhưng đĩa thịt cua đã đẩy cho đối phương không thể lấy lấy về, thấy cô cứ mãi nhìn đến nó, anh lần nữa thúc giục:
– Ăn đi.
– Vâng… Cảm ơn anh ạ.
– Ừ.
Và rồi cả hai cùng nhau ăn tối, thi thoảng Thư Kỳ sẽ hỏi Duy Khiêm một số vấn đề liên quan đến công việc để bầu không khí đỡ rơi vào trầm lặng. Ăn xong đã là 9 giờ tối, Thư Kỳ tranh trả tiền với lý do mới anh vì đã giúp đỡ mình nên Duy Khiêm cũng chẳng giành với cô.
Anh đưa cô về nhà, lúc Thư Kỳ tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe đã không cẩn thận làm túi xách dốc xuống, cây son và lọ nước hoa mini theo đó trượt ra ngoài rơi xuống sàn xe. Cô luống cuống cúi người tìm kiếm, một tay giữ trước ngực để chiếc váy không làm nộ vòng một, tay còn lại mò mẫm dưới sàn.
Duy Khiêm cũng nghiêng người về phía Thư Kỳ, thấy cô mãi chưa nhặt lên được nên bảo:
– Ngồi dậy đi. Tôi kiếm cho.
– Không cần đâu ạ, em tìm thấy son rồi, còn lọ nước hoa nữa thôi.
Lúc cô ngẩng lên định bỏ son vào túi trước đã vô tình môi chạm môi với Duy Khiêm. Giây phút ấy thời gian như ngừng lại, cả hai nhất thời không có phản ứng, toàn thân cứng đơ, bốn mắt đối diện mở to phản chiếu hình ảnh của đối phương. Duy Khiêm cảm nhận được trái tim bỗng đập nhanh bất thường, anh dường như có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp, từng nhịp.
Khi cánh môi Duy Khiêm khẽ cử động, Thư Kỳ mới giật mình vội đẩy anh ra, cô lúng túng quay đi, đưa tay vén sợi tóc xõa trên mặt, hai má có chút nóng ran. Cổ họng Thư Kỳ như bị mắc nghẹn, khó khăn lắm mới nói được những lời đứt quãng:
– Em… em xin lỗi…
Duy Khiêm cũng đã ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế lái, tầm mắt chỉ hướng về phía trước, một cái liếc trộm dành cho Thư Kỳ cũng không dám. Lồng ngực anh càng lúc càng rộn ràng hơn, anh lén lút hít sâu một hơi áp chế cảm xúc trong mình, anh nói:
– Không có gì.
– Vậy… vậy em xuống xe đây ạ.
– Ừ.
Thư Kỳ mở cửa bước xuống, ngó thấy lọ nước hoa ngay chỗ gần cánh cửa, cô vội nhặt nó lên, chào Duy Khiêm một tiếng rồi chạy thật nhanh vào trong nhà không dám quay đầu nhìn lại, mà Duy Khiêm cũng ngay lập tức phóng xe rời đi không chần chừ giây nào.
Chỉ vì một nụ hôn vô tình mà tối đó tâm trạng của hai người họ vô cùng bất ổn, bồn chồn không yên. Một người không ngừng nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp cùng body quyến rũ trong chiếc váy đỏ, nhớ đến đôi môi mềm mại, biểu cảm ngượng ngùng, né tránh của cô rồi nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. Còn một người thi thoảng lại chạm tay lên cánh môi mình, hai má đỏ ửng như trái cà chua chín, thẹn thùng như gái mới yêu. Ngay cả khi nhắm mắt đi ngủ, hình ảnh của vị Tổng tài kia vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí Thư Kỳ như thể anh đang đứng lù lù trước mặt cô, đuổi thế nào cũng không tan biến.
Sáng hôm sau Thư Kỳ vừa chạy xe xuống hầm liền bắt gặp Tô Đình Phong đang đứng ngắm nghía nhan sắc trước gương xe. Trông thấy cô đến, khóe môi Đình Phong cong lên:
– Hi, chào người đẹp.
– Chào anh.
– Nay đi muộn thế? Tối qua làm gì mất sức nên nay ngủ quên đúng không? Khai mau.
Thư Kỳ đánh vào vai Đình Phong:
– Anh nghĩ linh tinh đi đâu thế? Nói vớ va vớ vẩn.
– Vớ vẩn gì? Có mà em nghĩ xấu cho anh.
– Em đi guốc trong bụng anh, anh không cần chối.
– Gớm nhỉ. Đừng tưởng anh không biết hôm qua em cùng Sếp mình đến hôn lễ của người yêu cũ nhé. Hai người xong việc có về luôn không đấy hay đi chỗ nào khác.
– Em mời Sếp đi ăn thay lời cảm ơn rồi về thôi.
– Thật không? Có làm gì nữa không?
Câu hỏi của Đình Phong bất giác làm Thư Kỳ nhớ đến nụ hôn tối qua. Cô như người làm chuyện xấu sợ người phát hiện ngượng nghịu né tránh ánh mắt dò xét của Đình Phong. Cô bảo:
– Anh còn nghĩ linh tinh em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
– Anh chưa giận em thì thôi, em tính giận ngược à? Lúc bảo để anh đóng giả làm người yêu mới thì không chịu, vậy mà Sếp vừa mở lời đã đồng ý. Em chê anh không đẹp trai bằng Sếp, phân biệt đối xử chứ gì?
– Anh còn nói, em chưa hỏi tội anh vì đã kể chuyện của em với Sếp đâu. Thế mà bảo là người đáng tin, giữ bí mật. Còn lâu em mới tin lời anh nữa. Xùy.
Thư Kỳ lắc đầu quay ngoắt bỏ đi, Tô Đình Phong tươi cười bám theo sau. Hai người đi chưa được mấy bước thì Duy Khiêm đến, trợ lý thấy xe anh thì bảo Thư Kỳ đứng đợi Sếp rồi cùng lên. Cô không thể từ chối, đành dừng bước đợi anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng chỉ có thể nhìn xuống ngón chân mình.
Tiếng bước chân của Duy Khiêm mỗi lúc một đến gần, anh liếc nhìn cô trong giây lát rồi dừng lại ở Đình Phong.
– Chào Sếp.
– Ừ.
Thư Kỳ cũng lí nhí chào theo. Duy Khiêm hỏi Đình Phong:
– Đứng dưới này làm gì?
– Bọn em đợi anh rồi lên cùng.
– Ừ. Đi thôi.
– Vâng.
Cả buổi hôm đó Thư Kỳ vì ngại chuyện tối qua nên không chủ động pha café mang đến cho anh như mọi lần mà Duy Khiêm cũng chẳng có yêu cầu nào với cô. Cả hai không ai nhắc đến chuyện tối qua nhưng biểu hiện mất tự nhiên của hai người làm Đình Phong phải chú ý đến, nhất là khi Duy Khiêm giao cho anh ấy hết việc này đến việc khác mà không phân cho Thư Kỳ.
Một ngày tất bật làm việc không được nghỉ ngơi giây nào, Tô Đình Phong bất mãn kêu than:
– Sếp à. Nay anh thiên vị thế, việc gì cũng đến tay em là sao? Anh giao cho Thư Kỳ làm một phần thay em nữa đi, em sắp mệt chết rồi.
– Khi Trần Thư Kỳ chưa vào công ty, một mình cậu vẫn làm tốt tất cả đấy thôi. Giờ mới tí đó việc đã than vãn.
– Trước khác, giờ khác mà. Anh tự mình xem đi, em thì làm luôn chân luôn tay không hết việc, còn Thư Kỳ đấy hả, cô đấy đang ở phòng ngồi xem phim kìa.
– Từ bao giờ cậu nhỏ nhen, tị nạnh với con gái thế?
– Không phải em nhỏ nhen mà là anh thiên vị, không công bằng với em. Anh để mắt đến Thư Kỳ, thương hoa tiếc ngọc chứ gì?
Một câu hỏi nói trúng tim đen của Đặng Duy Khiêm. Đúng là so với những cô gái khác từng tiếp cận mình, anh có cảm giác với Thư Kỳ, nhưng anh sẽ không thừa nhận chuyện này với ai, nhất là với Tô Đình Phong.
– Muốn công bằng thì tự san sẻ công việc với cô ta, đừng có vào đây kêu ca với tôi.
– Là anh nói đấy nhé. Giờ em qua phòng Thư Kỳ tìm cô ấy, đến lúc đó anh đừng vì thấy cô ấy làm việc thay em mà hạch sách em.
– Ra ngoài.
Và rồi Đặng Duy Khiêm chẳng cần gọi cô qua phòng mình phân phó công việc mà Thư Kỳ vẫn có việc để làm. Có điều Tô Đình Phong không chỉ chia việc giúp anh, còn nói dối Thư Kỳ là Duy Khiêm bảo cô pha café cho anh. Thư Kỳ tưởng thật liền đứng dậy đi ngay, đứng trước cửa phòng Duy Khiêm, lòng cô bỗng hồi hộp. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với anh một cách tự nhiên nhất. Thư Kỳ vừa gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng nói:
– Vào đi.
Cô đẩy cửa bước vào trước sự bất ngờ của Duy Khiêm nhưng rất nhanh được anh che giấu. Sắc mặt không biểu cảm, nhìn ly café trong tay Thư Kỳ. Giọng cô rất nhỏ:
– Em mang café cho anh ạ.
Duy Khiêm khẽ nheo mắt, anh đoán chắc đây là thành quả của Tô Đình Phong. Anh bảo:
– Ừ. Để đó cho tôi rồi về phòng làm việc đi.
– Vâng.
Duy Khiêm lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Thư Kỳ, khi cánh cửa phòng đóng lại, trên môi anh bỗng nở một nụ cười mỉm. Anh cầm ly café nhâm nhi một ngụm rồi đặt nó xuống bàn. Anh thích vị café Thư Kỳ pha cho mình, nó ngon hơn của Tô Đình Phong.
Cuộc sống của Thư Kỳ cứ bình lặng, vui vẻ trôi qua từng ngày, ban ngày cô đến công ty làm việc, tối về đọc sách xem phim, cuối tuần rảnh rỗi sẽ cùng anh trai đi chơi hoặc về bên nhà mẹ dùng bữa. Nhưng Thư Kỳ không thân thiết với mẹ nên cả tháng hiếm hoi lắm chỉ được 1 – 2 lần.
Trái ngược hoàn toàn với cô, sau hôn nhân, Lưu Minh Triết và Ngô Tử Hạ gặp không ít trắc trở trong công việc mà nguyên nhân chính là bị Đặng Duy Khiêm nhắm trúng. Chẳng ai biết anh ghi thù vụ họ dám nói anh là “trai bao” hay anh dựa đó giúp Thư Kỳ dạy cho họ bài học. Cả hai bị Công ty Nhật Vũ buộc nghỉ việc, đi xin việc ở những công ty khác đều rất khó khăn, phải chật vật nhờ vả các mối quan hệ từ gia đình mới miễn cưỡng được nhận vào một công ty nhỏ làm ở vị trí nhân viên bình thường với vài ba đồng lương ít ỏi.
Hai nhà họ Lưu – Ngô cũng thuộc gia đình khá giả nhưng Ngô Tử Hạ không cam tâm khi vợ chồng cô ta chỉ làm nhân viên nên đã đổ mọi trách nhiệm lên đầu Thư Kỳ. Lúc đó cô ta cuối cùng cũng tin người đàn ông xuất hiện bên cạnh Thư Kỳ đúng thật là Tổng giám đốc của Tập đoàn Glory không dễ động đến. Cô ta không ngờ Thư Kỳ lại tốt số gặp nhiều may mắn như vậy nên lòng căm thù, đố kị càng lớn mạnh. Rõ là Thư Kỳ đã không muốn dính líu đến vợ chồng cô ta nhưng Ngô Tử Hạ quyết không để yên.
Cô ta gọi điện mắng chửi Thư Kỳ không thiếu lời lẽ xúc phạm, cay nghiệt, đổ cho tại cô bảo Đặng Duy Khiêm giở trò nên công việc của bọn họ mới gặp khó khăn. Thư Kỳ chẳng buồn nhiều lời giải thích, cảnh cáo cô ta vài câu, nhắc nhở bọn họ đừng có làm phiền đến cô nữa, bằng không anh trai Hoàng Bách sẽ là người xử lý họ trước chứ chẳng phải ai khác.