Lúc Cẩn Y đi vào phòng thì anh ta đã nằm dài trên giường, cô đứng yên ở cửa không tiến lên thêm. Ngô Hiểu không muốn đợi lâu liền lên tiếng.
- Tới đây nào, anh đang bị thương đấy, em có trách nhiệm một chút đi.
Cẩn Y hừ lạnh, hình tượng người đàn ông chững chạc lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt cô đã tan biến không còn gì. Cô không di chuyển chậm rãi nói.
- Ngô tiên sinh, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, mong anh cho tôi chút thời gian để trình bày.
Ngô Hiểu ngồi dậy nghiêng đầu đợi, Cẩn Y không vòng vo vào thẳng vấn đề.
- Tôi và anh dù có quen biết nhưng cũng chỉ như hai người xa lạ, ở chung phòng, ngủ chung giường để người khác biết sẽ đồn đại không hay. Anh giúp đỡ tôi, tôi rất cảm kích nhưng mong anh có thể tôn trọng tôi một chút được không? Tôi muốn thuê của anh một phòng, nếu anh thấy không thích tôi sẽ dọn đi.
Cô có thù phải trả nhưng trả xong rồi cô cũng phải sống tiếp, dây dưa với anh ta người đời sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì, cô không muốn ai nhìn mình cũng chỉ chỏ, hơn nữa cô không thể yêu anh ta.
Ngô Hiểu nghiêng người nhìn Cẩn Y, đáy mắt dâng lên một tia giảo hoạt, anh cười gật đầu ngay không do dự.
- Được, em thay áo giúp anh, anh sẽ chuẩn bị riêng cho em một phòng.
Cẩn Y không nghĩ anh ta sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, cô nghi ngờ anh ta có dụng tâm riêng nhưng mấy khi anh ta dễ nói chuyện nên cũng mặc kệ.
- Ngô tiên sinh, mong anh giữ lời.
Cẩn Y tới tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi tới thay cho Ngô Hiểu, anh ngồi dậy để cô cởi cúc áo cho mình. Ngón tay Cẩn Y mảnh khảnh thao tác nhanh nhẹn không chần chừ, mi mắt rủ xuống nhưng lại không hề nhìn vào trọng tâm.
Ngô Hiểu khó chịu nâng cằm cô híp mắt hỏi.
- Em đang lái tàu hoả sao?
Bốn mắt nhìn nhau, ngực trái Cẩn Y đập mạnh, cô đỏ mặt tránh một bên không tự nhiên nói.
- Anh ngồi yên đi.
- Đề nghị Ngô phu nhân đối xử với chồng mình nhẹ nhàng một chút, kẻo anh không vui lại không kiềm chế được mình.
Ngô Hiểu ngửa ra sau nhếch đuôi mắt nhìn cô chờ đợi. Câu nói mập mờ này làm Cẩn Y nhớ tới chuyện tối qua, mặt cô nóng phừng phừng mất kiểm soát đứng bật dậy chỉ vào mặt anh lớn tiếng.
- Anh đừng có quá đáng, anh chỉ bị thương ngoài da thôi chứ có phải gãy tay đâu mà không tự mặc áo được. Không thích thì tôi cũng không thèm.
Cô ném chiếc áo sơ mi xuống giường quay lưng bước đi.
- Hàn Trạch nói ngày mai em có thể đến hoàn tất thủ tục ly hôn, nếu em rời đi lúc này anh sẽ bảo cậu ấy kéo dài thời gian để em sốt ruột một chút, em thấy thế nào?
Ngô Hiểu dựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn nàng tiên trong lòng mình, để xem em có dám bay đi không.
Quả nhiên câu nói này xúc tác mạnh mẽ đến Cẩn Y làm cô dừng lại, cô quay đầu xăm xăm đi tới chỗ Ngô Hiểu rồi leo lên giường hung hăng giật đứt mấy cúc áo của anh cởi ra không do dự. Mặt cô lạnh tanh không cảm xúc.
- Đừng được nước lấn tới, cũng đừng để tôi phải ghét anh.
Ngô Hiểu cười nhẹ ngồi yên để cô làm những gì mình muốn, anh hoàn toàn có thể trói buộc cô nhưng quá đáng sẽ phản tác dụng, vừa đủ là được. Anh im lặng nhìn cô cài lại cúc áo mới cho mình, bàn tay đưa cao kéo giãn hàng mày đang cau lại nói khẽ.
- Đừng ghét anh.
Ngón tay Cẩn Y vô thức khựng lại, cô không ngẩng mặt, động tác nhẹ nhàng hơn cài những cúc áo cuối cùng, ngực cô râm ran khó chịu, sự bức bối này khiến cô cảm thấy khó thở liền đổi đề tài.
- Dương Phong rất nguy hiểm, sau này anh cẩn thận một chút.
- Ừm.
Ngô Hiểu đưa tay tựa cầm chăm chú nhìn cô, anh bất ngờ ôn hoà làm Cẩn Y đột nhiên khó xử, cô cài xong cúc áo cuối cùng liền nhanh chóng xuống giường.
- Bây giờ tôi có thể ở phòng riêng được rồi chứ? Tôi sẽ trả tiền cho anh.
- Được, phòng của em ở đối diện, anh sẽ thu phí cao đấy.
Cô lườm anh một cái rồi rời đi, không quan tâm đến dịch vụ thu phí gì đó. Ngô Hiểu cười tươi không cản cô, anh ngả ra giường gọi điện cho Mộc Vu.
- Tung tin Cẩn Y bị chồng bạo hành đến bị bệnh tâm lý lên mạng, hắn ta xoá một bài thì đăng thêm mười bài cho tôi.
…
Căn phòng đối diện phòng của Ngô Hiểu rất rộng rãi, không thua kém gì phòng của anh ta, dường như đã được chuẩn bị từ trước nên bên trong có đầy đủ vật dụng cần thiết cho cô sử dụng.
Buổi tối Cẩn Y chốt cửa cẩn thận rồi lên giường xem một chút tin tức của tập đoàn tài chính CFCC. Tuy không giành chiến thắng trong gói thầu Vân Dung nhưng thời gian gần đây CFCC cũng ký được không ít những gói thầu lớn nhỏ khác, so với Thời Vạn vẫn còn kém cạnh nhưng không hề tồi. Hắn ta cũng là một doanh nhân thành đạt, vậy tại sao còn phải tranh đua với Ngô Hiểu làm gì trong khi cả hai cùng một mẹ sinh ra?
Cẩn Y không hiểu hắn, càng chê trách mình vẫn chưa tìm được chứng cứ để đẩy hắn vào tù. Trước mắt phải hoàn tất thủ tục ly hôn, sau đó tìm nơi ở rồi tìm kiếm manh mối, cô không thể dậm chân tại chỗ mãi được, cũng không thể ở lại đây thêm nữa.
Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, Cẩn Y cũng chìm vào mộng mị, trong cơn mơ chập chờn cô thấy mình cùng ba mẹ đang trên đường về nhà nhưng nhà của cô lại ở bên kia sông, trước mặt có một cây cầu bê tông mục nát bắc qua dòng nước chảy xiết. Ba mẹ cô không do dự bước lên cầu, cô sợ hãi hét lên với họ.
"Ba mẹ đừng đi, cầu sẽ sập đó."
Nhưng họ chẳng những không quay đầu còn đi nhanh hơn, Cẩn Y hoảng loạn đuổi theo nhưng còn chưa bước được lên cầu thì Dương Phong từ đâu xuất hiện nhe răng cười rồi giương đôi mắt trắng dã nện một búa to xuống giữa cầu làm nó đổ sập, ba mẹ cô rơi xuống dòng nước chảy xiết phút chốc đã chẳng thấy đâu, cô gào khóc hét lên muốn nhảy xuống tìm họ thì ở bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
- Cẩn Y, là ác mộng thôi em đừng khóc, anh ở đây này.
Cẩn Y giật mình choàng tỉnh giấc, khoé mắt cô ướt nhoè, trán lấm tấm mồ hôi. Dưới eo cô có cánh tay ôm chặt, cô quay đầu nhìn đôi mắt đen lay láy của Ngô Hiểu ôn hoà nhìn mình.
Hai tay Cẩn Y run rẩy sờ khoé mắt của người đàn ông bên cạnh, bờ môi cô khô khốc, đôi mắt trong giấc mơ trắng dã đáng sợ nhưng đôi mắt này lại bình lặng như mặt hồ. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng cơn ác mộng qua rồi thì hiện thực lại còn tàn khốc hơn, mất hết rồi, cô đã chẳng còn gì nữa, giống như cây cầu kia vỡ vụn xuống dòng nước, đáy lòng cô cũng tan nát như bụi cát bị gió cuốn bay.
Như hiểu được tâm tư của người con gái bên cạnh, Ngô Hiểu áp tay cô lên mặt mình, truyền hơi ấm qua bàn tay lạnh lẽo của cô nói khẽ.
- Anh là thật, anh sẽ không biến mất, sau này trong giấc mơ nhớ mang anh đi cùng, anh sẽ bảo vệ cho em.
Tròng mắt Cẩn Y rung rinh, sương đêm giăng đầy đến mờ ảo, làm sao vậy? Tại sao trái tim cô lại thấy đau, lại nặng nề? Đừng, đừng để cô rung động…
Ngô Hiểu không để Cẩn Y kịp từ chối, anh ôm cô vào lòng ghì chặt lấy lưng cô, tựa cằm lên vầng trán nhẵn mịn nói rất chậm.
- Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn đi, tên của em nằm trong gia phả nhà họ Ngô rồi sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.