Cẩn Y không để tâm đến lời khen của Ngô Hiểu, cô ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh ta ăn mặc phóng khoáng, cơ ngực lồ lộ mặc kệ cô là người khác giới. Không có nhiều thời gian để nghĩ chuyện linh tinh, Cẩn Y lên tiếng phá vỡ khung cảnh mịt mờ đang tồn tại.
- Sao anh biết tôi đến đây? Anh muốn đưa cho tôi thứ gì?
Cẩn Y gấp nhưng Ngô Hiểu không gấp, anh rót nửa ly rượu kề lên môi thong thả uống rồi mới trả lời.
- Tôi đã nói rồi, đã là chuyện của cô thì cái gì tôi cũng biết.
Anh khoác tay lên thành ghế, mép áo lại hở rộng ra thêm một chút, ánh đèn màu vàng đục rọi lên khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ càng thêm cuốn hút. Trên môi luôn có ý cười, một nụ cười không nhìn ra điểm nào thân thiện.
Dù anh ta cũng được xem như là ân nhân của mình nhưng Cẩn Y lại ghét cái kiểu thần thần bí bí đó, nó khiến cô có cảm giác mình chính là cục đất sét, anh ta muốn nặn cô thành hình thù gì thì chính là cái đó. Cô lấy một cái ly sạch trên bàn, tự rót cho mình một ly rượu trước ánh mắt thích thú của người đàn ông kia rồi tự nhiên uống cạn.
Cô nắm chặt cái ly rỗng cảm nhận đủ vị ngọt, chua, đắng, chát trong cổ họng, giống y như từng nấc thang mà cô đã đi qua trên đoạn đường đời của chính mình. Cô dựa vào ghế bắt chéo chân, tà váy dạ hội xẻ cao làm lộ đôi chân dài trắng muốt.
Cẩn Y nhìn thẳng vào hai mắt của Ngô Hiểu, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ta kỹ đến vậy, nếu không nói đến quan hệ huyết thống, thì người đàn ông này và Dương Phong không hề có điểm chung nào. Cô cười nhẹ cất lên một câu trào phúng.
- Tôi có thể biết tại sao anh lại giúp tôi không? Tôi và anh chỉ là hai kẻ xa lạ mà đã là người xa lạ thì chuyện nhà anh và chuyện nhà tôi không hề liên quan đến nhau nhưng anh lại giúp tôi nhận thấy mấu chốt của vấn đề, nhìn nhận được khiếm khuyết của bản thân mình rồi từng bước nhìn thấu bọn xấu xa, vì anh là người tốt hay anh đang có mục đích khác?
Nếu như ngày hôm đó Ngô Hiểu không đưa cho cô chiếc trâm cài áo, thì cô vẫn là một con búp bê vô tri mặc Dương Phong trêu đùa, đem hết lòng tin mà trao cho hắn. Nếu không có Ngô Hiểu, cô sẽ không biết được ba mẹ mình lại là tội phạm buôn hàng nóng và nếu như không có Ngô Hiểu, thì cô cũng không biết được người đàn ông đứng đợi cô ở lễ đường lại là tên trùm của băng đảng Hồng Lâu, kẻ tình nghi duy nhất hiện giờ đã phóng hỏa giết chết ba mẹ cô.
Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao những thời điểm quan trọng anh ta đều có mặt đúng lúc, còn nói là biết hết về cô, tìm hiểu một người không quen biết để làm gì? Nếu không muốn nói thẳng là có mưu đồ riêng.
Ngô Hiểu rất vừa ý với hiểu hiện này của Cẩn Y, xem ra những bài học cơ bản mà anh phổ cập cô đã nắm được kha khá rồi. Anh nghiêng người, tay chống cằm nhướng mày hỏi.
- Cô nói xem?
Cẩn Y nheo mắt, rất khó chịu với thái độ này của anh ta, giống như kiểu thầy giáo kiểm tra bài học sinh vậy nhưng ghét ở chỗ, cô không thể không trả lời. Cẩn Y không chịu thua giương mắt nhìn lại, giọng điệu cũng lên cao một chút.
- Tuy tuổi đời của tôi ít hơn anh, cũng không va chạm với xã hội nhiều bằng anh nhưng tôi cũng biết được đạo lí cho đi phải nhận lại. Một người không thân thích tốn thời gian giúp một người xa lạ hết lần này tới lần khác, nếu không phải là lợi dụng thì chỉ có một lý do duy nhất… Đó là… anh có tình ý với tôi.
Nói xong những chữ cuối cùng sắc mặt Cẩn Y hơi đỏ, không biết là vì xấu hổ hay vì rượu mà mặt cô nóng ran nhưng vẫn tỏ ra hết sức bình thản, nhẹ nâng môi đợi câu trả lời của người đàn ông kia.
Ngô Hiểu không bất ngờ với suy nghĩ của Cẩn Y, ngược lại còn vui vẻ. Anh đứng lên, cho hai tay vào túi quần bước nhẹ tới chỗ ngồi của Cẩn Y rồi chậm rãi khom lưng sát khuôn mặt cô nói thật khẽ.
- Một giây trước em đoán đúng nhưng bây giờ thì sai rồi. Không phải là có tình ý nữa mà là tôi thích em, muốn em từ thiếu phu nhân của Dương gia về làm bà chủ của Ngô gia.
Hơi thở mê hoặc của Ngô Hiểu lấn áp tâm trí của Cẩn Y, trái tim đột nhiên tăng tốc đập thình thịch, cô quay mặt đi tránh ánh nhìn đầy tình tứ của anh ta.
- Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Đừng tưởng chỉ vài lần gặp mặt là có thể trêu đùa người khác, mong anh tự trọng.
Cô đứng phắt dậy, muốn thoát khỏi sự dồn ép đến nghẹt thở của người này nhưng chân chưa kịp nhấc lên đã bị Ngô Hiểu kéo tay lại nhấn xuống ghế, anh ta đứng trước mặt cô nhìn từ trên xuống trầm mặc.
- Tôi không đùa, Ngô Hiểu tôi không biết nói đùa nhất là chuyện tình cảm, đã không nói thì thôi nhưng thốt ra rồi là lời thật lòng. Tôi nói với em tôi thích em, tức là tôi muốn em là người phụ nữ của tôi.
Anh khoá cô gái căng thẳng dưới sofa đang ngước gương mặt thanh tú đầy hoang mang nhìn mình vào trong ánh mắt. Giác mạc chuyển động quay về thời điểm một năm trước, khi anh gặp cô lần đầu tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng.
Cô mặc một chiếc váy xòe ngắn màu trắng, ngồi một mình múc nhẹ một thìa nhỏ Petit Four cho vào miệng, có lẽ nó rất ngon nên hai mắt cô sáng lên như chứa cả dải ngân hà ở trong đó.
Người đàn ông 29 tuổi mang tên Ngô Hiểu chưa từng động lòng phàm, bị một khoảnh khắc ấy nhỏ đánh gục không lối thoát nhưng khi anh muốn tiến tới nhờ cô gái ấy "dìu mình đứng dậy" thì mới hay cô đã có vị hôn phu rồi, mà người đó còn là Dương Phong, đứa con mà người đàn bà kia sinh ra sau khi bỏ rơi anh với bà nội đã sắp qua đời vào 25 năm trước.
Ngô Hiểu tương tư nhưng không nói, chỉ đành nhìn người con gái ấy từ xa, đến một ngày anh biết được tên khốn sẽ cùng cô tiến vào lễ đường là một tên tội phạm buôn bán vũ khí, giết người không gớm tay. Anh đã muốn nói cho cô biết nhưng hắn đã nhanh hơn anh một bước, làm nhà họ Vương cháy rụi chỉ chừa lại một mình Vương Cẩn Y.
Anh nhìn cô đổ gục trước ngọn lửa quái ác khi trên người còn đang khoác bộ váy cưới lộng lẫy, muốn vỗ về nhưng cô đâu biết anh là ai ngoài cái tên. Vậy nên bước đầu tiên để cô nhớ rõ khuôn mặt của anh là bước vào cuộc sống của cô với tư cách của một người hướng dẫn. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bước thứ hai là chậm rãi bước vào tim cô.
Cẩn Y bị nhìn đến khó chịu, cô tưởng anh ta là người đàng hoàng không ngờ cũng cùng một giuộc với đám đàn ông thô lỗ ngoài kia. Cô trừng mắt ương ngạnh.
- Ngô tiên sinh, tuy anh đã biết bí mật của tôi nhưng anh cũng thừa biết trên danh nghĩa tôi là vợ của Dương Phong, tức là em trai của anh. Anh ở đây nói lời yêu đương với em dâu không thấy xấu hổ sao?
Cẩn Y quáng quá nên tìm lời cứu chữa, nếu anh ta biết xấu hổ thì đã không nói những lời này. Hôm nay bước vào căn phòng này đúng là sai lầm.
Ngô Hiểu vẫn giữ tư thế đứng nhìn cô từ trên xuống, bình thường cô đã đẹp, nay ánh đèn màu vàng hiu hắt kia dội lên gương mặt đang biểu tình kia càng mê người hơn. Anh giữ nguyên ý cười phản bác.
- Vương Cẩn Y, tôi mang họ Ngô, không phải họ Dương, tôi yêu em thì có gì là không đúng?