Kha Nguyệt thấy Dương Trình hung dữ như vậy liền sợ hãi đến rụt lại, cả người cứ dần dần lùi về sau từng bước. C1uối cùng phải dừng lại vì đụng phải bức tường mà không còn đường lùi nữa.
“Anh… Tôi đã nói rồi. Tôi biết nó qua một người bạn của tôi. Anh có cần chấp niệm với câu hỏi đó như vậy không? Anh điên à!”
Dương Trình cười khẩy một cái đầy khinh thường, chậm chạp dùng giọng nói trầm thấp của mình giải thích nghi vấn của cô.
"Bạn? Cô nghĩ tôi ngốc sao? Thiết kế đó ngoài tôi và cô ấy… không một ai biết? Cô là ai mà biết được nó!"
"Tôi đã nói là bạn! Anh bị điên à?"
Khí nóng trong người phừng phừng khiến Dương Trình không giữ được bình tĩnh nữa, cả người càng ép sát hơn, bàn tay còn mạnh mẽ nện vào tường một phát khiến Kha Nguyệt sợ hãi trừng mắt thật lớn.
Anh gằn giọng của mình xuống hết mức có thể, khàn đặc tiếp tục chất vấn Kha Nguyệt.
“Bạn cô tên gì? Nói! Ưu Đàm Thiên Sứ là món quà của cô ấy tặng tôi, chỉ có tôi và cô ấy biết. Đừng hòng lừa tôi!”
Kha Nguyệt ngớ người, bất ngờ nhìn anh. Anh nói cái gì… anh ta thật sự là…
Ba năm trước.
Văn phòng nội bộ của Tổng giám đốc tập đoàn MW.
Lee chăm chú nhìn bóng lưng của người con gái trước mặt mình, trong ánh mắt lại ánh lên hai chữ ‘sùng bái’ vô cùng đậm nét.
Người con gái này dùng thời gian hai năm, chỉ hai năm cô từ một thực tập sinh đi đến cái ghế Phó tổng giám đốc khiến ai cũng ngỡ ngàng, đến cả chủ tịch cũng đánh giá vô cùng cao năng lực của cô.
Hiện tại, chủ tịch vừa gặp chuyện không may thì công ty lại xảy ra vấn đề. Nội bộ công ty lục đục, các thế lực tranh giành quyền thừa kế cũng bắt đầu rục rịch, khai chiến với nhau.
Lee bất lực thở dài một hơi, nhỏ giọng than thở nói với bóng lưng kia: “Sella, cô có dự định gì trong tương lai không? MW đã gần như không còn thời gian nữa rồi.”
Người con gái kia nghe anh nói liền chậm rãi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Khuôn mặt đó, ánh mắt đó… không ai khác chính là Kha Nguyệt!
Kha Nguyệt lấy danh nghĩa tuy là đi du học nhưng thực sự lại là vừa đi học vừa đi làm để lấy kinh nghiệm trong công việc.
Cô nhờ vào thực lực của mình để vào được MW nên Kha Nguyệt cũng không quá khó để được lòng những đồng nghiệp khác.
Trải qua hai năm, vô dùng chính đôi bàn tay của mình tạo nên thế lực và chỗ đứng của mình tại MW.
MW là tâm huyết của người đó, cô sẽ không bao giờ để nó xảy ra chuyện. Chắc chắn là không!
Ánh mắt Kha Nguyệt nhìn chăm chú vào chiếc huy chương có một không hai mà cô dành được vào một năm trước. Vì nó… cô đã bỏ đi cơ hội giành lấy chiếc ghế Tổng giám đốc của MW.
Hiện tại cô cũng sẽ dùng nó để giành lấy cơ hội khiến MW sống lại một lần nữa!
Kha Nguyệt nở một nụ cười đắc ý, dùng giọng nói vô cùng tự tin cùng kiên định nói với Lee - trợ lý của mình.
“Tại sao lại nói không còn nhiều thời gian? Không có thì chúng ta đi tìm, dù có là mò kim đáy bể, tôi cũng sẽ tìm cho ra!”
Lee nhìn vẻ trấn định của Kha Nguyệt liền mỉm cười đầy vui vẻ, chủ tịch quả nhiên nói không sai.
‘MW chỉ cần còn Sella một ngày thì sẽ không bao giờ sụp đổ’.
"Được. Sella, tôi tin cô. MW cũng chờ đợi kỳ tích!"
Kha Nguyệt dùng ba ngày ba đêm thiết kế nên một tác phẩm độc nhất vô nhị, trên đời chỉ duy nhất có một chiếc. MW cũng cùng lúc tổ chức một buổi đấu giá sản phẩm mới sắp ra mắt của tập đoàn.
Hình ảnh sản phẩm được trình chiếu trên màn ảnh rộng, đó là một cặp nhẫn đôi lấy cảm hứng thiết kế từ hoa hồng. Vẫn là thiết kế cổ điển nhưng điều khác biệt chính là bông hoa được đính trên chiếc nhẫn đó.
Hoa hồng có kích thước nhỏ chỉ với chín cánh xếp chồng với nhau, ngụ ý ‘Anh yêu em, mãi mãi, một đời một kiếp’.
Ở giữa nhụy hoa được đính bằng bốn hạt kim cương, tạo thành một một bông hoa nhỏ mang ý nghĩa ‘bốn mùa yêu em’.
Trên vành nhẫn còn được đính thêm mỗi bên ba hạt kim cương nhỏ với ý nghĩa ‘ANH YÊU EM’.
Một chiếc nhẫn vô cùng thích hợp để cầu hôn người mình yêu được MW tung ra đúng dịp lễ tình nhân hàng năm khiến không ít những đại gia, nhưng cặp đôi đang yêu nhau rục rịch muốn có nó trên tay cho bằng được.
Sau những tiếng chốt giá mạnh bạo, chiếc nhẫn được một người đàn ông bí ẩn đấu giá thành công. Anh ta chỉ chuyển đủ số tiền đã đấu giá và lấy chiếc nhẫn đi, đến cả danh tính cũng không để lại cho bọn họ biết.
Vài ngày sau, một người lạ mặt dùng phần mềm hack được máy tính của Kha Nguyệt. Không những vậy, anh ta còn thách đấu cô trong vòng ba ngày, bắt buộc phải thiết kế ra một tác phẩm khác.
Lý do người đó đưa ra vô cùng 'hợp lý', bởi vì anh ta thấy được tiền năng vô hạn trong thiết kế của cô nên muốn hợp tác.
Hơn nữa, nếu thiết kế thách đấu khiến người đó hài lòng, cô sẽ nhận được số tiền mà cô cần để cung cấp số vốn lưu động mà MW đang cần.
Trong thời hạn ba ngày đó, hai người luôn giữ liên lạc với nhau qua một phần mềm giả lập do anh ta tạo ra. Và tất nhiên những thông tin bên trong đó đều là giả.
Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc lại vô cùng chân thật, một người nhiệt tình, một người lại vô cùng lạnh nhạt.
Đặc biệt hơn, thiết kế cô dùng lúc đó chính là Ưu Đàm Thiên Sứ!
Sau khi thách đấu thành công, Kha Nguyệt cũng tặng Ưu Đàm Thiên Sứ cho người kia xem như một món quà. Cô cũng vì có số tiền đó mà vực dậy được MW đang trên bờ phá sản.
Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là… người đàn ông lúc đó lại chính là Dương Trình!
Dương Trình nhìn ánh mắt lảng tránh của cô liền nhếch khóe miệng một cái đầy khinh thường, cúi người ghé sát vào tai mà chế giễu cô.
“Không trả lời được nữa rồi. Nói! Cô là ai?”
Kha Nguyệt thật sự không biết bản thân lúc đó đã làm gì có lỗi mà hiện tại anh ta lại hung dữ với cô như vậy, vì cô biết Ưu Đàm Thiên Sứ mà luôn hằn học mỗi khi nhìn thấy cô.
“Tôi đã nói rồi, anh tin hay không tin thì tùy. Tránh ra! Anh là ai mà lại hành động như thể tôi là tội nhân vậy. Anh có phải bị thần kinh rồi không? Điên rồi, anh điên rồi!”
Dương Trình nhìn thấy cô tức giận hất mạnh tay anh rồi lại hậm hực lắc nhắc đi từng bước rời khỏi phòng liền cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng anh vẫn muốn biết kết quả!
Nếu cô ta không phải cô ấy, thì tại sao cô ta lại biết thiết kế đó.
Tại sao?
Kha Nguyệt vừa đến phòng ngủ liền nhận được tin nhắn điện thoại. Không cần nhìn cô cũng biết được người nhắn tin giờ này cho cô là ai.
[Nguyệt Nguyệt, cái chân thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?]
Kha Nguyệt không thích nhắn tin nên khi nói chuyện với Thiển Hi, cô thường sử dụng chức năng ghi âm để tiện hơn. Nhưng hiện tại cô lại không tiện nên chỉ có thể miễn cưỡng trả lời cô ấy bằng tin nhắn.
[Không sao. Cũng may có anh yêu đưa tớ đến bệnh viện. Nếu không… nghĩ đến là tớ lại tổn thương.]
[Thôi đi cô nương, đừng có nịnh bợ. Cậu đừng quên chuyện tớ nói, John còn đang đợi chúng ta.]
Nhìn tin nhắn của Thiển Hi, Kha Nguyệt mới nhớ ra bản thân còn có chuyện quan trọng cần giải quyết, lập tức nhịn đau đi thu dọn đồ đạc vào va li.
Dương Trình vì muốn xin lỗi nên mới cố ý đến thẳng phòng ngủ, nhưng không ngờ bản thân lại nhìn thấy cô đang thu dọn đồ đạc. Bao nhiêu áy náy đều vì cảnh này mà tan biến hết không còn một chút gì.
Những tiếng ting ting phát ra liên tục khi hai người nói chuyện anh cũng nghe rất rõ. Thứ anh không ngờ nhất là cô muốn rời khỏi, không thể nào cô lại quên hết những điều khoản bên trong hợp đồng mà bọn họ đã thống nhất?
Dương Trình không muốn vạch trần Kha Nguyệt nên vẫn là một bộ dáng âm trầm như cũ, nhanh chóng xoay người rời đi. Anh thật sự muốn xem xem tiếp theo cô muốn làm gì.
Sáng hôm sau.
Kha Nguyệt chỉ kịp chào tạm biệt bà Dương, viện một lý do rằng nhà trường triệu tập cựu sinh viên có việc đột xuất rồi nhanh chóng đón taxi đến sân bay. Cô vội vàng đến một lời từ biệt cũng không nói với Dương Trình.
Kha Nguyệt vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một người đàn ông đang ở cửa đại sảnh chờ mình. Cô lập tức đi nhanh đến bên cạnh anh ta, gấp gáp gặng hỏi.
“John, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ran đâu, tại sao tôi không thấy cô ấy?”
John cũng vội vã không kém gì Kha Nguyệt, vừa kéo vali của cô đi vào trong vừa gấp gáp trả lời lại.
“Một lời không nói hết được. Đến đó tôi sẽ giải thích rõ hơn. Đi thôi.”
Kha Nguyệt cũng không hỏi nữa mà nhanh chóng đi theo bước chân của John. Chính cô cũng không biết, tất cả mọi hành động của mình ngày hôm nay đều lọt vào tầm mắt của người đang ở cách đó không xa.
Trên chiếc BMW quen thuộc, Dương Trình âm trầm nhìn Kha Nguyệt cùng một người đàn ông khác rời đi ngay trước mặt. Cả người anh hiện tại đều phát ra hơi thở chết chóc, bàn tay đặt trên vô lăng vì siết chặt mà nổi lên gân xanh nhìn vô cùng dữ tợn.
Trong lòng anh hiện tại càng chắc chắn suy nghĩ của bản thân là đúng.
Quả nhiên, cô ta chỉ vì tiền nên mới chấp nhận ký tên vào bản hợp đồng!