[Tinh tế] Nguyên soái ngài bình tĩnh đã.
Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 88: Buổi học đầu tiên.
Kết thúc trận đầu thì khoang con nhộng cũng mở ra, Diệp Thanh An vô cùng khoang khoái bước ra ngoài. Được bạo lực xả stress như vậy thì mỗi ngày cậu đến đây cũng được.
Lúc Diệp Thanh An ra ngoài thì mấy người Nhạc Dương Vũ đã đứng sẵn ở đó chờ cậu, đang bàn luận về trận đấu khi nãy rất sôi nổi.
"Bây giờ tôi mới ý thức được một chuyện rằng dù tôi có yếu đi nữa nhưng nếu tôi có đồng đội mạnh thì tôi vẫn rất sảng khoái." Lam Phương Lâm vui vẻ nói.
"Hừ, tưởng có trang bị cao thì ngon lắm à, không phải cũng bị Diệp Thanh An hành cho ra bã hay sao." Nhạc Dương Vũ hiếm khi không cùng Lam Phương Lâm cãi nhau.
"Tiếc là chúng ta bị diệt sớm quá, nếu như được tận mắt chứng kiến Diệp Thanh An hành bọn chúng chắc sẽ sảng khoái hơn nhiều!". Lam Phương Lâm tấm tắc tiếc nuối.
Để ý đến khoang con nhộng đang mở ra, An Tử Thiên lập tức nói: "Cậu ta ra rồi kìa."
Diệp Thanh An vừa bước ra thì đã bị bọn Nhạc Dương Vũ vây quanh lại, miệng năm miệng mười khen cậu khi nãy ngầu như thế nào. Diệp Thanh An nghe mà nhịn không được cười khẽ.
Lát sau An Tử Thiên dường như nhớ ra được gì đó, hỏi cậu: "Diệp Thanh An, sao khi nãy cậu có thể xác định được vị trí của mấy tên kia vậy? Cậu cũng đâu có thiết bị nâng cấp đâu?".
Diệp Thanh An trả lời: "Tất nhiên là do tinh thần lực dao động nha, chổ nào dao động càng lớn thì chổ đó có người thôi."
Diệp Thanh An nói ra nghe rất nhẹ nhàng nhưng An Tử Thiên lại không cho là vậy.
"Thôi đừng nói nữa, đi dùng bữa đi tôi có chút đói rồi nè." Nhạc Dương Vũ xoa xoa bụng lôi kéo.
"Vừa vặn ở gần đây có một nhà hàng, nghe nói là khai thác thực phẩm từ một tinh hà rất xa xôi, chúng ta đi ăn thử đi." Lam Phương Lâm háo hức nói.
"Được."
Bốn người vào trong nhà hàng gọi món, vừa dùng bữa được một lúc thì một bóng người đứng lại trước bàn ăn của bọn họ.
Diệp Thanh An theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện bản thân không biết người này thì không thèm để ý nữa tiếp tục cúi đầu dùng bữa, ngược lại là Nhạc Dương Vũ có vẻ rất bất ngờ với việc người nọ xuất hiện ở đây.
Nhạc Lâm nhìn chằm chằm Nhạc Dương Vũ sau đó hừ một tiếng: "Đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì, nhà chúng ta đã thất bại đến độ phải đi kết thân với một Omega rồi hay sao."
"Anh hai! Anh đang nói cái gì vậy?". Nhạc Dương Vũ ngại ngùng nhìn Diệp Thanh An một cái kéo tay ý bảo Nhạc Lâm đừng nói nữa.
"Xì, cũng không biết cậu ta có cái gì tốt mà người nào người nấy đều vây quanh cậu ta, Dương Vũ em nên biết rằng em là ai." Hai chữ cuối Nhạc Lâm nghiến răng nhấn mạnh, sau đó thì xoay người rời đi.
Nhạc Dương Vũ mím môi, có lỗi nhìn Diệp Thanh An: "Cậu đừng để ý, anh ta chính là như vậy, từ nhỏ đã vô cùng độc miệng."
Diệp Thanh An nhướng mày nhìn theo hướng Nhạc Lâm rời đi: "Anh trai ruột của cậu à?".
"Ừm…"
Diệp Thanh An nhíu mày, không hiểu sao khi Nhạc Lâm đứng gần cậu thì khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu lại chẳng biết sự khó chịu này xuất phát từ đâu nữa.
Truyện đề cử: Ít Nhất Hãy Để Anh Ở Lại
**
Buổi sáng ngày học đầu tiên vốn cũng không có gì đáng chú ý, chỉ là lần này quản sinh của nhóm tân sinh viên lại là vị nguyên soái duy nhất của đế quốc, người có nhiều đóng góp to lớn trong những trận chiến với trùng tộc cũng như là thần tượng của phần lớn học sinh theo học tại ngôi trường này. Do đó mới sáng sớm đã có không ít người tập trung lại sân huấn luyện của tân sinh để có thể được đứng gần thần tượng của mình gần hơn một chút, tất nhiên trong số đó cũng có không ít người vô cùng ghen tị với tân sinh năm nay hận không thể quay lại quá khứ lùi thời gian nhập học của mình lại.
Diệp Thanh An từ sáng sớm đã bị Nhạc Dương Vũ gọi dậy, hôm nay là buổi học đầu tiên của bọn họ trong ngôi trường mơ ước cho nên chẳng có ai muốn mình đi trễ vào ngày nào cả.
Tuy đang đứng dưới cái nắng có phần gay gắt của buổi sáng nhưng những sinh viên ở đây đều không có thái độ khó chịu nào, dù sao thì người sắp tới cũng là người cả đời bọn họ có thể đều chẳng thể chạm tới, chịu khổ một chút thì có hề gì.
Không phụ sự kì vọng của mọi người, trong tiếng giày da lộp cộp vang lên trong không khí, từng tiếng xì xào bàn tán cũng dần lắng đọng xuống, Nam Cung Hàn Dương dẫn đầu đoàn người bước đến giữa sân huấn luyện. Dưới sự quan sát của hàng trăm ánh mắt từ trong ngoài sân huấn luyện, Nam Cung Hàn Dương vẫn bình tĩnh cất giọng trầm ổn:
"Xin chào, tôi là Nam Cung Hàn Dương, là quản sinh chịu trách nhiệm với nhóm tân sinh lần này." Nam Cung Hàn Dương vừa nói vừa bước đến giơ tay ra trước mặt Diệp Thanh An: "Xin được chỉ giáo nhiều hơn, cậu Diệp."1