"Hạ tiểu thư...Cô nghe rõ chứ?!"
[ Rõ...Rất rõ... ]
*Tút...Tút...Tút...*
Nguyệt Phương Dung???
"Gì vây?!"
Cô nhìn anh với hoang mang vô cùng.
"Tôi..."
Chưa kịp để anh nói hết, Nguyệt Phương Dung tát anh một cái.
Lý Minh Thành ôm mặt???
Cô lấy túi đứng lên, bước đi thật nhanh ra khỏi nơi này.
Nước mắt không ngừng rơi ra.
...~~...
Trời mưa rất to, trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe đang nhanh chóng về nhà.
Một cô gái toàn thân ướt sũng, ướt đến nổi có thể nhìn thấu được bên trong với vẻ mặt thất thần bước đi trên đường.
Khi chân cô đã mỏi nhừ, cô ngồi xổm xuống.
Nước mắt hoà quyện với nước mưa.
Bỗng nhiên có một lực kéo Nguyệt Phương Dung đứng lên, ôm cô vào lòng.
"Nếu cô buồn thì cứ khóc lớn lên...Đừng kìm nén mãi..."
Nguyệt Phương Dung rủ mắt xuống, hơi rưng rưng, im lặng nghe anh nói.
Cả thân thể cô mềm nhũn ra, Nguyệt Phương Dung cố đẩy anh ra, anh ôm cô chặt hơn.
"Tôi đang giúp cô chứ làm gì cô đâu mà sợ..."
Lúc này, Nguyệt Phương Dung không chịu nổi nữa, cô không còn sức lực nữa, hai tay Nguyệt Phương Dung buông lỏng ra, từ từ thả xuống.
"Hức...Hức..."
Cô đã khóc, rất lớn.
"Tại sao ai cũng muốn làm tổn thương tôi...Tôi cũng là con người mà...Tôi đã làm gì sai chứ..."
Nguyệt Phương Dung nói rất nhiều, những tâm tư thầm kín lâu nay chưa dám giải bày với ai, cô nói ra hết.
Lý Minh Thành ôm cô, im lặng lắng nghe.
...~Một hồi sau~...
Cô không khóc nổi nữa, giọng khàn đặc không nói được, chỉ còn những tiếng nấc.
"Hức...Hức...Hức..."
Anh từ từ buông cô ra.
2 mắt cô sưng húp lên vì khóc nhiều.
Nguyệt Phương Dung ngất đi.
Lý Minh Thành hoảng hốt, lay lay người cô.
"Này...Cô sao vậy..."
...~~~~~...
Tại nhà riêng của Hàn Diệc Thần.
"Anh thấy chưa...Đâu phải ai cũng mê anh..."
Hàn Diệc Thần nhếch mép.
"Chỉ cần em mê anh là được...Còn lại anh không quan tâm..."
Hạ Thương Vân bĩu môi.
"Xùy...Ai mê anh...Em mê anh hồi nào..."
Hàn Diệc Thần cười mỉm, tiếp tục đọc sách.
Hạ Thương Vân ngồi dậy ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào một bên ngực anh.
Hàn Diệc Thần vòng tay lên ôm lấy eo cô.
"Anh..."
"Hửm..."
"Ờm...Anh hỏi em sau khi mình chia tay em sẽ làm gì đi!"
Hàn Diệc Thần ???
Anh quay đầu nhìn cô.
"Không..."
"Tại sao...Chỉ hỏi thôi mà..."
"Không...Không chia tay gì hết"
Hạ Thương Vân ngẩng đầu lên nhìn Hàn Diệc Thần.
"Chỉ là hỏi thôi...Anh hỏi đi mà..."
Hàn Diệc Thần tiếp tục chăm chú nhìn vào sách.
"Không là không...Không chia tay"
"Em có bảo là chia tay đâu...Anh mà không hỏi là em giận đây..."
Hàn Diệc Thần nhăn mặt nhìn cô, nói với giọng khó chịu.
"Sau khi mình chia tay em sẽ làm gì?!"
Hạ Thương Vân cười mỉm nhìn anh.
"Em sẽ ngủ với người yêu cũ..."
Hàn Diệc Thần???
Anh ném quyển sách lên tủ đầu giường đẩy cô ra, 2 mặt đối diện nhau.
"Thằng đó là thằng nào..."
Hạ Thương Vân cười tươi.
"Thì là người yêu cũ..."
Lửa giận trong anh bùng cháy lên.
"Ai cho em ngủ với..."
Hàn Diệc Thần đang load dần.
"Khoan..."
Hạ Thương Vân cố nhịn cười.
"Nếu như mình chia tay, em sẽ ngủ với người yêu cũ...Mà anh..."
2 mắt anh sáng rực lên.
"Em hay lắm..."
"Có đâu..."
Anh vồ lấy người cô thay đổi tư thế.
"Thế thì mình chia tay đi..."
Hạ Thương Vân???
"Sao cơ..."
"Mình chia tay đi...Vậy bây giờ em phải ngủ với anh rồi..."
Vừa dứt lời, Hàn Diệc Thần cúi xuống hôn dưới cổ Hạ Thương Vân.
Cô???
"Khoan...Chỉ ngủ thôi mà..."
Anh vẫn mặc kệ mấy lời cô nói mà tiếp tục...
Lại một lần nữa, đầu lưỡi của anh lại xâm nhập vào khoang miệng cô.
Cái dư vị của anh, cô không sao miêu tả nổi.
Chỉ biết nó rất quyến rũ, nó khiến cô như con thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng mà không tìm được lối ra, dần dần đắm chìm vào nó một cách mê muội.
Bàn tay anh không hề yên vị tại một chỗ.
Nó bắt đầu trườn lên bao bọc lấy mà xoa nắn.
Anh làm một cách rất thuần thục.
Những ngón tay ma thuật xoay quanh đỉnh nhụy rồi kẹp chặt nụ hoa mà vân vê.
Cô như bị kích thích từng dây thần kinh một.
Người cô vặn vẹo theo từng ngón tay của anh.
~Anh…!Thật đáng ghét!~
Anh bỗng dưng rời khỏi đôi môi của cô, cảm giác mất mát bao bọc lấy cô.
Thế rồi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của cô.
Trong phút chốc, ánh mắt giao nhau, tựa như mọi tâm tư của cô đều bị phơi bày trong đôi mắt của anh.
Ánh sáng mập mờ của căn phòng phủ lên gương mặt anh nửa tối nửa sáng, toát ra vẻ kiều mị hấp dẫn mọi cô gái trên đời này.
Thật đẹp! Đã biết bao lần cô ngắm nhìn gương mặt này rồi, nhưng dù có ngắm tới bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô không thể nào dứt ra nổi.
Sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim vì nụ hôn kia mà hồng lên.
Ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt đẹp của anh.
Nó được phủ bằng một lớp sương mù dày đặc.
Đôi môi của anh lại tiếp tục tiến sát lại gần cô hơn, nhưng lần này, anh không hôn cô mà di chuyển xuống mang tai.
Hơi thở quyến rũ nhẹ nhàng phả vào tai cô.
Sau đó, lưỡi của anh trượt xuống vành tai cô vừa cắn vừa mút khiến cô buồn không chịu nổi.
Hai má cô hồng rực lên.
Anh bắt đầu trườn xuống cổ, xương quai xanh rồi tới ngực….
Đôi tay của anh vẫn nắn bóp thuần thục nơi bầu ngực mềm mại ấy.
~Ưm....Đau...~
Như có một chất kích thích tiêm thẳng vào người, cô rướn người lên, cả người cong hệt như một con tôm, đôi chân kẹp chặt lại…
Lưỡi của anh đang liếm quanh đóa nhụy hồng, và rồi…!
Cô trơ mắt nhìn anh đang liếm nó.
Cảm xúc ngày càng dâng trào, mọi thứ xung quanh đều đảo lộn.
Và rồi...Đêm đó....2 người quấn quýt lấy nhau...