~Một nhà kho ở ngoại thành~
"Xin...Xin hãy tha cho tôi đi mà...Cầu xin ngài"
Những lời van xin của những kẻ nào đấy bị phớt lơ bị làm thinh.
Ánh mắt vô tình lướt qua khiến người ta phải rùng mình không dám mở lời.
Những vết đòn roi cũ chưa kịp lành thì những vết mới tiếp tục hằn lên.
Tiếng la hét lại tiếp tục vang xa nhưng không ai nghe thấy.
Hàn Lập Băng lắc đầu trong ngán ngẩm nhìn bọn chúng.
"Chậc...Chậc...Chậc...Thấy cũng tội mà thôi...Haizzz...Cũng kệ...."
~Tối hôm đó~
Hàn Diệc Thần và Hạ Thương Vân bước vào nhà.
Vừa thấy Hàn Diệc Thần về, Nguyệt Phương Dung chạy ra ôm lấy tay anh mà kéo vào bếp.
Cả 3 ngồi vào bàn ăn.
"Anh Thần...Em nấu mấy món anh thích này..."
Hạ Thương Vân và Hàn Diệc Thần nhìn vào đống thức ăn mà không muốn ăn luôn.
Hạ Thương Vân lâc đầu trong ngán ngẩm.
Hạ Thương Vân đứng dậy.
"Thôi...2 người ăn đi..."
Nguyệt Phương Dung nhếch mép nhìn Hạ Thương Vân.
"Hừ...Tôi có cho cô ăn à...Xùy..."
Cô ta quay sang Hàn Diệc Thần.
"Anh Thần...Anh ăn đi..."
Hàn Diệc Thần nuốt nước bọt.
Hạ Thương Vân mở tủ lạnh ra đảo mắt nhìn.
Hạ Thương Vân bắt đầu chiên, mùi hương xốc thẳng vào mũi Hàn Diệc Thần và Nguyệt Phương Dung.
Cô nấu một nồi cơm khác.
Hàn Diệc Thần cười mỉm nhìn dáng vẻ của cô với ánh mắt trìu mến.
Nguyệt Phương Dung quay qua nhìn anh mà uất ức trong lòng.
...~Vài chục phút sau~...
Hạ Thương Vân nấu xong, cô để đồ ăn lên bàn.
Hạ Thương Vân bước đến ngồi kế anh.
Hàn Diệc Thần ôm lấy tay cô mà nhõng nhẽo.
"Anh cũng muốn ăn trứng"
Hạ Thương Vân cười tươi nhìn mấy món trên bàn.
"Ở đây có...Ờm...Cá chiên bóng đêm này...Chè thịt này...Gì nữa đây...Cơm nhão hả...À cháo mới đúng...Mấy món kia ngon quá trời kìa..."
Nguyệt Phương Dung siết chặt tay khi nghe Hạ Thương Vân nói vậy.
Hàn Diệc Thần lắc đầu.
"Ứ...Ừ...Anh muốn ăn món em nấu cơ..."
Nguyệt Phương Dung???
Hạ Thương Vân thở dài, cô bới cơm cho anh, cho cô rồi nhìn Nguyệt Phương Dung.
"Cô ăn không...Tôi bới luôn..."
Nguyệt Phương Dung hất cằm.
"Hứ...Không ăn..."
Hạ Thương Vân đá lông mày.
"Oh...Vậy đỡ tốn..."
Cô đóng nồi cơm lại, ngồi ăn trong ngon lành.
Nguyệt Phương Dung nhìn thức ăn của Hạ Thương Vân rồi nhìn lại thức ăn của cô.
Nguyệt Phương Dung cảm thấy tủi thân nên cô lên phòng, thay một bộ đồ mới rồi rời khỏi nhà.
...~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
Trên một con đường vắng vẻ, một bóng dáng mảnh khảnh bước từng bước nặng nề.
Từng giọt nước mưa rơi xuống, tuy trời không mưa lớn chỉ vài giọt nhưng vẫn rất lạnh.
"Êy cô em...Làm miếng không!!!"
Nguyệt Phương Dung???
Cô nhăn mặt.
"Các người là ai?!"
2 người đàn ông đấy áp sát cô vào tường.
"Em đẹp vậy mà đi một mình thế này chắc vẫn còn ế rồi"
Nguyệt Phương Dung???ế
Một người nắm lấy tay cô.
"Thôi thì...Anh cho em lên đỉnh một chút vậy"
Nguyệt Phương Dung cố giật lấy tay lại, cô hét toáng lên.
"Buông tôi ra"
Sau một hồi giằng co, Nguyệt Phương Dung vẫn không thoát ra ra được.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, một hình bóng nam nhân đánh mấy tên kia kéo cô ra.
Nguyệt Phương Dung ngẩng đầu lên nhìn.
Không ai khác là Lý Minh Thành.
Bọn chung tức giận vì bị mất con mồi ngon nên đã đánh lại anh 1 trận tơi bời.
Với người lúc nào cũng dán mắt vào tài liệu thì làm sao đánh lại được, 1 đấu 2 có khác nào trứng chọi đá.
2 người đó đánh xả hết cơn giận liền mắng chửi vài câu rồi bỏ đi.
Sau khi bọn chúng đi, cô bước nhanh đến đỡ anh dậy.
"Anh có sao không?!"
Lý Minh Thành cố gắng ngồi dậy.
"A...A...Tối rồi, cô ra đường làm gì vậy!!!"
Nguyệt Phương Dung đỡ anh đứng lên.
"Ờm...Tôi đi dạo cho khuây khoả..."
Cả hai vào trong xe Lý Minh Thành.
......~~~~~~~~~~~~~~~~~~......
Tại nhà riêng của Lý Minh Thành.
Nguyệt Phương Dung bôi thuốc lên mấy vết thương.
"Hôm nay...Cảm ơn anh"
Lý Minh Thành nhẹ thở dài.
"Không có gì...Việc tôi nên làm..."
Nguyệt Phương Dung bôi thuốc cho anh xong, dọn dẹp sơ đống lộn xộn rồi đứng lên.
"Được rồi...Tôi xin phép về trước..."
Lý Minh Thành đứng lên.
"Tôi đưa cô về..."
"À...Không cầ..."
~Ọc...Ọc...Ọc...~
Nguyệt Phương Dung đỏ mặt.
Lý Minh Thành cười mỉm.
"Vậy tôi nấu gì đó cho cô ăn..."
Mặt Nguyệt Phương Dung hơi cúi xuống.
"Ừm..."
Lý Minh Thành vào bếp nấu đồ ăn.
...~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
Bây giờ Nguyệt Phương Dung đã hiểu tại vì sao Hàn Diệc Thần lại thích nhìn dáng vẻ của Hạ Thương Vân lúc nấu ăn rồi.
Cô thở dài trong lòng.
Lý Minh Thành bày biện đồ ăn lên bàn.
Nguyệt Phương Dung ăn ngấu nghiến,ăn như chưa từng được ăn.
Đói quá mà, sĩ diện gì tầm này nữa...
Mình có 1 câu chuyện mới về na9 là bác sĩ còn nư9 là hoạ sĩ nà.
Các friend vô đọc thử rùi cho mình xin chút ý kiếm nhoa.
Mãi iu...😍😍😍
![](contribute/fiction/2517202/markdown/21226117/1633750357126.jpg)