Sáng hôm sau Cố Đình An muốn ngồi xe của tôi đến chỗ quay phim nhưng anh bị tôi từ chối.
Tôi không nói sẽ quay lại.
Mọi chuyện ở phim trường vẫn y như trước, tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp bình thường.
“Cô Giang, cô uống cà phê đi.” Nam chính Trì Châu đưa cho tôi một cốc cà phê.
“Cảm ơn.” Sau khi nhận cốc cà phê, tôi lễ phép cười với cậu ấy, còn Trì Châu nhân cơ hội đó ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ấy nhìn kịch bản trên tay tôi rồi nói: “Cô Giang nghiêm túc thật đấy, ngay cả lúc ăn cơm cũng cầm kịch bản trên tay nữa.”
Tôi cười nhẹ, nói: “Tôi không học chuyên ngành diễn xuất, đây còn là lần đầu tiên đóng phim nên phải cố gắng hơn một chút.”
Truyện thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đăng tải tại Hố Không Thoát và a.p.p Toidoc, vui lòng không repost. Truyện đã up full Free trên ap.p Toidoc nhé.
“Có thể ở chung một đoàn làm phim với một người chuyên nghiệp như cô Giang là vinh hạnh của tôi.” Trì Châu cười, cụng ly cà phê trong tay vào ly của tôi, ý muốn nói là hãy uống một ngụm đi.
Tôi cũng ra dấu hiệu với cậu ấy, uống một ngụm.
Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Cố Đình An đứng gần đó đang nhìn chúng tôi chằm chằm, anh không thèm chớp mắt.
Anh đeo dây bảo hiểm trên người, nhân viên trang điểm đang sửa lại lớp trang điểm cho anh, nhưng anh lại nhìn tôi, trong đôi mắt toàn là ấm ức.
Có lẽ anh đang ghen khi nhìn thấy tôi và Trì Châu nói chuyện với nhau.
Tôi không để ý đến anh ấy, tiếp tục cúi đầu học lời thoại.