Một buổi sáng lạnh lẽo của tiết trời đông, Hạ Như Yên đang say sưa mơ màng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc hoảng hốt không biết vì sao mình lại nằm trên dường. Trong kí ức đầy mơ hồ phảng phất hiện lên trên đầu, đêm qua Châu Gia Việt đã bế cô từ ngoài xe đến tận giường rồi còn cẩn thận đắp chiếc chăn ấm áp lên giúp cô. Nhưng nó lại mơ hồ đến độ cô cũng không biết là thật hay đang ngủ mớ nữa. Trong vô thức cô thầm mỉm cười, lòng đầy vui sướng. Ánh mắt liếc nhìn sang ghế sofa thì thấy chăn gối được xếp gọn gàng, chắc anh đã rời đi từ sớm.
Thời gian này anh thật sự rất bận. Cũng phải dự án lần này là tâm huyết trong suốt bao nhiêu năm liền của anh cơ mà. Hạ Như Yên ngồi thẫn thờ suy nghĩ:
“Thời gian này chắc anh ta áp lực nhiều lắm! Sáng nay còn đi từ sớm như vậy chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Hay là lát nữa mình tiện tay mua thứ gì đó đưa đến văn phòng cho anh ta nhỉ? Dù gì trên danh nghĩa anh ta vẫn là chồng mình mà.”
Không hiểu vì sao trong vô thức cô từ lúc nào lại trở nên quan tâm anh đến như vậy.
Cũng không hiểu hai chữ tiện tay của cô là sao nữa. Cô phải chạy bộ ngược hướng công ty hơn hai ki-lô-mét mới mua được ly cà phê và món bánh mì nướng mà anh thích.
Nhưng lòng vẫn cảm thấy vui vẻ, vừa đi vừa ngắm nhìn bữa sáng trên tay mỉm cười rất tươi. Dường như đây là lần đầu tiên cô mua đồ ăn cho anh mà cảm thấy vui đến như vậy.
Hai chân rảo bước, tay mở cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc. Cô đặt nhẹ đồ ăn và ly cà phê xuống bàn làm việc, xé tờ giấy nhỏ màu hồng trong túi ghi lên dòng chữ:
“Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đó. Không cần cảm ơn chỉ cần ăn hết là đủ.”
Tờ giấy nhớ được dán nhẹ lên túi đồ ăn. Cô hớn hở rời đi. Thế nhưng vừa mới bước được mấy bước chân thì cô quay đầu lại, trên chiếc ghế anh đang hăng say làm việc rồi lại ngước mắt lên dịu dàng nhìn cô mỉm cười ấm áp, bất chợt bờ môi cô cũng nhẹ nhàng nở nụ cười rất tươi đáp trả lại.
Cô giật mình bừng tỉnh trở lại với hiện tại, đưa mắt lên thì chỉ nhìn thấy chiếc ghế trống không, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng, chân bước nhanh rời đi rồi lẩm bẩm:
“Mày bị điên rồi sao Hạ Như Yên, sao tự nhiên lại nằm mơ giữa ban ngày vậy hả?”
Một lúc sau cuộc họp sớm mai, Châu Gia Việt quay trở về văn phòng trông vẻ đầy mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy túi đồ ăn và ly cà phê khiến khuôn mặt anh rạng rỡ lên hẳn. Anh xé tờ giấy nhớ đưa lên đọc rồi bất giác nở nụ cười rất tươi, lòng đầy vui sướng chỉ thiếu mỗi việc nhảy cuỗng lên để ăn mừng nữa mà thôi!
Châu Gia Việt cứ ngồi ngắm nghía túi đồ ăn và ly cà phê hoài mà không thấy chán. Anh thật sự ngạc nhiên vì bình thường cô đi bộ đến công ty đã là cả một đoạn đường xa rất xa rồi vậy mà hôm nay lại chạy cả một con đường dài chỉ để mua đồ ăn mà anh thích. Anh nghĩ bụng: “Đúng là đồ ngốc.”
…
Đến bữa trưa lúc Châu Gia Việt quay về thấy ngay hộp cơm đã đặt sẵn trên bàn. Tuy là hộp cơm bình thường nhưng tự nhiên anh thấy ngon đến lạ. Phải chăng trong đó nó chứa đựng cái tình?
Châu Gia Việt sau khi ăn xong tranh thủ đi sang phòng thiết kế. Vừa bước tới cửa liền thấy cô nhìn ra, anh liếc mắt xung quanh không ai để ý nên lén vẫy vẫy tay nhẹ, kí hiệu bảo cô ra ngoài.
Hạ Như Yên mỉm cười vui vẻ chạy ra, anh đứng đợi sẵn trong cầu thang bộ. Cô liếc mắt xung quanh không thấy ai mới dám bước vào nói nhỏ:
“Anh có việc gì vậy?”
Anh đưa ngay chiếc hộp nhựa trên tay cho cô, mỉm cười nói:
“Trả lại cô cái này, cảm ơn.”
Hạ Như Yên xịu mặt, bĩu môi, mắt lườm lên, có chút tức giận nói:
“Chỉ là đến trả cái này thôi sao? Lần sau không cần tổng giám đốc đích thân đại giá quang lâm vậy đâu, lát tôi tự tới lấy. Nếu không còn việc gì nữa tôi đi làm việc trước đây.”
Châu Gia Việt kéo tay cô lại, ghé sát tai nhẹ nhàng nói: “Lát tan ca nhớ chờ tôi về cùng.”
Vừa nói xong anh lạnh lùng bước đi không hề ngoảnh lại. Hạ Như Yên cũng thầm mỉm cười vui sướng quay về phòng làm việc. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thẳng thắn chủ động trước mặt cô. Thật sự khiến cô kinh ngạc và bất ngờ.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Hạ Như Yên cứ nhìn vào chiếc đồng hồ không rời. Vừa đến giờ tan ca là cô ôm túi chạy như bay ra khỏi phòng khiến tất cả mọi người trố mắt ra ngạc nhiên. Thật ra cô biết anh là người bị chứng ám thị giới hạn thời gian rất ghét sự chờ đợi nên dù rất mệt nhưng vẫn gắng chạy hết sức với hi vọng mình sẽ là người ra sớm hơn. Và cô sẽ là người chờ đợi chứ không phải anh.
Vừa may ra trước sảnh lớn thì gặp anh. Cô chạy đến bên, miệng thở gấp, tay vẫy chào nói:
“May quá…gặp anh ở đây.”
Châu Gia Việt khẽ nhếch môi cười nhẹ khi liếc mắt nhìn thấy bộ dạng kia của Như Yên:
“Cô làm gì mà thở không ra hơi vậy?”
Hạ Như Yên há hốc miệng hít thở mạnh, tay ôm trước ngực nói lại:
“Thì chẳng phải sợ anh phải đợi tôi sao.”
Châu Gia Việt có chút ngạc nhiên, lòng mừng thầm nhưng cố tỏ ra bình thản đáp lại:
“Biết vậy là tốt.”
Hạ Như Yên lập tức xịu mặt xuống, cô vẫn hi vọng câu trả lời của anh sẽ như là: “lần sau không cần phải như vậy hay cứ từ từ xuống không gấp. Vậy mà chỉ ngắn gọn biết vậy là tốt sao? Nực cười uổng công tôi còn nghĩ cho anh sợ bệnh cũ tái phát, xem ra lòng tốt của tôi đặt không đúng chỗ rồi.”
Chiếc xe đang chạy nhanh trên đường, Hạ Như Yên thi thoảng lén quay sang nhìn gương anh. Hình như vừa gầy đi vừa đầy mệt mỏi, mắt thâm cuồng, môi khô nứt nẻ, da sạm hẳn đi. Có lẽ lâu nay anh luôn lao đầu vào công việc mà không có thời gian nghỉ ngơi hay thư giãn.
Cô quay sang định nói gì ngập ngừng lại thôi! Cô sợ anh sẽ lại thẳng miệng từ chối, hay chê bai mất thời gian đại loại anh có rất nhiều lí do. Sau một lúc cuối cùng cô nhắm chặt hai mắt, nín thở nói bừa:
“Anh có thể cùng tôi đi đến trung tâm thương mại một lát có được không?”
Châu Gia Việt nhếch môi nhẹ, gật đầu: “được.”
Hạ Như Yên sững sờ, tát một cái vào má thấy đau mới tin điều mình vừa nghe thấy là thật. Người cô cứng đờ vì quá ngạc nhiên đến môi cũng không cười nổi, cả người giống như khúc gỗ lưu động vậy.
Một cái phanh gấp, tiếng xi nhan, bánh xe rẽ phải xin qua đường vòng ngược lại. Trời ạ, anh ta thật sự đi, không hề lừa cô. Đúng là không thể nào tin nổi mà.
Tại trung tâm thương mại, Châu Gia Việt tay đút trong túi quần, gương mặt lạnh lùng bước đi, xung quanh bao nhiêu cô gái trầm trồ há hốc miệng, mắt sáng rực hết lên nhìn về phía anh. Tất nhiên anh không hề để ý đến một ai. Hạ Như Yên liếc nhìn xung quanh đầy ngạc nhiên, lắc đầu:
“Mấy người này có bị gì không biết. Một kẻ lạnh lùng đến thế mà vẫn thích cho được.”
Chỉ mấy phút mà anh đã bỏ cô lại sau khoảng cách khá xa. Cô vội vàng chạy đi bên cạnh anh thì thầm:
“Anh giống như người nổi tiếng vậy nhỉ? Đi đến trung tâm thương mại mà quá trời fan hâm mộ.”
Anh liếc mắt nhìn cô đầy sát khí, mặt lạnh tanh nói lại: “đừng nhiều lời, muốn mua gì mau chọn đi.”
Vừa nói dứt câu anh rảo chân bước nhanh hơn khiến cô chạy mãi mới đuổi kịp. Cô chỉ về mấy người trong shop quần áo nữ:
“Nhìn kìa họ còn chụp ảnh quay phim vậy cơ mà. Xem ra sau đêm nay anh sẽ thành người nổi tiếng. Chàng hot boy trong trung tâm thương mại. Quá tuyệt.”
Châu Gia Việt giả vờ xem như không có gì xảy ra hay không thèm nghe những gì cô lải nhải bên tai.
Bỗng nhiên hai cô gái trẻ khoảng chừng mười chín hay hai mươi gì đó ngại nghùng quyển sổ nhỏ và chiếc bút màu trên tay đứng ngay trước mặt anh, mặt đỏ bừng, miệng cười tươi, tay run run, chắc lấy hết dũng khí ra nói:
“Chào anh, em có thể xin anh info được không?”
Tiếp sau đó lại thêm hai người, ba người, năm người,… chỉ sau mấy phút ít ỏi các cô gái trẻ đã vây quanh kín. Châu Gia Việt vốn lạnh lùng nên không có bất kì phản ứng nào. Hạ Như Yên ngây người ra một lát. Trời ạ, nhiều đến thế sao? Đúng là điên hết cả rồi.
Càng ngày thu hút càng nhiều cô gái tới, còn Châu Gia Việt không cách nào thoát ra được. Hạ Như Yên bèn chạy tới chen ngang vào trong, khoác tay vào cánh tay phải của anh, nở một nụ cười ngượng tuyên bố:
“Xin lỗi các cô gái bây giờ vợ chồng tôi cần đi mua sắm, xin nhường đường một chút.”
Hạ Như Yên kéo Châu Gia Việt nhanh chóng ra khỏi vòng vây trong sự kinh ngạc và ánh mắt đầy tiếc nuối của các cô gái trẻ. Hạ Như Yên vẫn cầm chặt cánh tay anh kéo đi ra xa rồi vẫn cố bước thật nhanh. Châu Gia Việt đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau khiến anh vui mừng không tả xiết, tim đập thình thịch, môi khẽ cười. Ước gì cảm giác này có thể lâu hơn thêm chút nữa!
Sau một lát, Hạ Như Yên dừng lại trước một chiếc tủ kính đầy gấu bông, thả nhẹ cánh tay anh xuống, tay chạm nhẹ lên mặt tủ, ánh mắt đầy thèm thuồng ước muốn. Châu Gia Việt đột nhiên thay đổi sắc mặt khi Hạ Như Yên buông tay, thậm chí cô còn quan tâm những chú gấu bông kia hơn cả anh.
Để gây sự chú ý, anh bỏ ngay một đồng xu vào miệng tủ để đăng kí chơi. Anh hỏi cô:
“Cô thích con nào?”
“Là con đó.”
Hạ Như Yên chỉ ngay vào con pikachu màu vàng đậm, ánh mắt khao khát muốn một lần được sở hữu nó. Nhưng cô quay sang buồn rầu nói:
“Hay là đi thôi, tôi đã thử trò này nhiều lần rồi nhưng đều thất bại. Chỉ tốn mất tiền oan thôi!”
Châu Gia Việt nhếch mép, hai tay đẩy nhẹ cô đứng sang một bên rồi quay đến cầm chiếc tay lái máy để gặp bé búp bê. Chỉ sau mười giây ngắn ngủi anh đã gắp thành công con pikachu mà cô thích, đặt nhẹ lên tay cô, ánh mắt tự nhiên dịu dàng hẳn:
“Cô tưởng ai cũng ngốc giống hệt cô sao?”
Hạ Như Yên có chút tức giận nhưng vì vừa nhận được pikachu mà cô đã thích từ lâu nên gạt bỏ sang một bên, môi mỉm cười vui vẻ đáp:
“Cảm ơn.