Trời vừa sẫm tối, tất cả mọi người đều vui vẻ tan ca, chỉ trong chốc lát không gian trở nên vắng lặng hẳn. Hạ Như Yên ngồi ngửa cổ trên chiếc ghế, xoay qua lại vài vòng cũng đủ khiến cô chóng mặt quay cuồng. Khuôn mặt cô từ lúc nghe thông báo tăng ca đến giờ vẫn luôn u sầu, ủ rũ. Hai tay chống dưới cằm, mắt nhìn về phía xa xăm, gương mặt đăm chiêu mải mê suy nghĩ gì đó.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, hoảng hốt. Cô liếc mắt thấy Châu tổng đang gọi đến liền tiện tay tắt ngang, bặm nhẹ môi lại vẻ đầy tức giận, liên tục sắp xếp đống giấy tờ trên bàn ngay ngắn, ôm gọn vào tay, tắt đèn rời khỏi.
Hạ Như Yên bước chậm rãi từng bước ngoài hành lang, cơn gió đông thổi đến làm cô ớn lạnh, run lên. Nhưng không hiểu sao tên Châu Gia Việt này hôm nay lại bắt cô tăng ca cho bằng được? Trước kia đúng là anh ta vẫn cố tìm cách để làm khó nhưng chưa bao giờ ép cô phải làm thêm giờ. Đúng là lạ thật?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, đưa ra hết lí do này đến lí do khác. Nhưng thật sự không có một lí do nào là hợp lí cả. Rồi vụt qua trong đầu cô hình ảnh người đàn ông ở nhà vệ sinh lúc chiều. Phải rồi, lúc đó cô còn ngờ ngợ có phải anh ta hay không. Nhưng lần này xem ra là thật, anh ta nghe được cuộc trò chuyện của cô và Mẫn Nhi nên đang tìm cách chơi cô đây mà. Hạ Như Yên nắm chặt hai tay, nhiu mày nhẹ lại, miệng bặm chặt, lòng đầy oán hận.
Hợi.
Tiếng thở dài yếu ớt. Biết làm sao bây giờ? Có trách thì chỉ có thể trách anh ta là chủ còn cô chỉ là một nhân viên quèn nên đành phải làm theo mọi yêu cầu thôi!
Cô cố bước chậm nhất có thể để kéo dài thêm thời gian một chút. Thật sự đi vào phòng làm việc của anh khiến cô thấy ớn lạnh hơn cả cơn gió vừa thổi qua.
Hạ Như Yên vừa đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc, xoay người nhìn xung quang chẳng còn một ai nữa. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc anh ta đang âm mưu điều gì không biết? Cô bàng hoàng đứng sững người lại, há hốc miệng không nói thành lời.
Cô rón rén từng bước một đến trước cửa, ghé sát mặt lên chiếc cửa kính dày cộm cố nhìn vào trong. Trong căn phòng đó chỉ có một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc, tay cứ lật qua lật lại đống tài liệu trên bàn, mắt đảo theo tay liên tục. Chiếc áo vest được anh cởi ra gấp gọn phía sau và còn mở tung hai khuy áo sơ mi thiếu chút nữa lộ rõ cơ ngực. Hạ Như Yên tự nhiên rùng mình.
Ùi.
“Nếu anh ta làm gì mình thì biết kêu ai bây giờ?”
Hạ Như Yên vừa phân vân vừa đi đi lại lại trước cửa mà không hề hay biết anh bước ra từ lúc nào. Tiếng nói vang lên bên tai làm cô giật mình.
“Cô đang làm cái quái gì vậy?”
“Anh làm ơn lúc nào xuất hiện phát ra tiếng động báo hiệu trước có được không? Tôi bị yếu tim đấy!”
Châu Gia Việt nhìn cô chằm chằm chân rảo bước chậm rãi về phía cô, đầu hơi cúi xuống vừa tầm, tỏ ra nguy hiểm nói:
“Cô đang có tật nên giật mình sao?”
Hạ Như Yên theo vô thức lùi về phía sau, mắt trừng lên, ấp úng:
“Tôi…tôi…làm gì có.”
Thật ra anh chỉ định thăm dò thái độ cô thôi chứ cũng không định làm gì cả. Thấy cô có vẻ sợ hãi, hơi run run liền đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
“Công ty trả tiền tăng ca để cô lề mề như này sao? Nhanh chóng vào phòng làm việc đi.”
“Ò…tôi biết rồi.”-Hạ Như Yên gật đầu rồi mở cửa vào phòng, ngồi nhẹ xuống ghế sofa và đặt đống tài liệu xuống bàn.
Châu Gia Việt trên tay bưng một ly cà phê đi qua liếc nhìn bản vẽ thiết kế ở trên bàn. Anh cúi người xuống định cầm lên xem, theo phản xạ tự nhiên cô giữ lại nhưng phán đoán không chuẩn xác nên cầm nhầm phải tay anh. Cô khá lúng túng, mặt hơi hơi đỏ, rụt vội cánh tay lại. Anh nhếch môi cười nhẹ thoáng qua rồi lật từng trang của bản vẽ xem qua một lượt.
“Cũng không tồi, nhưng mà… hình vẽ không nên quá cầu kì sẽ làm cho chiếc áo trở nên mất thẩm mĩ, hoạ tiết càng đơn giản càng tốt. Chủ yếu sáng tạo ra cái mới và nét cá tính riêng của mình.”
Hạ Như Yên có vẻ hứng thú với lời nhận xét của anh, theo vô thức gật đầu nhẹ. Cô cũng từng nghĩ đến những điều mà anh nói nhưng mà đơn giản quá trông chiếc áo lại không có điểm nhấn. Đúng là khó nghĩ quá đi mất.
“Thế anh có gợi ý gì không?”
Châu Gia Việt ngồi xuống bên cạnh Hạ Như Yên lật ra một trang giấy trắng, đặt chì chậm rãi vẽ từng nét. Sau những đường nắn nót một con bướm bảy màu đang tung bay trên cánh đồng cỏ xanh hiện lên y như thật trên trang giấy. Thật sự rất đẹp, không ngờ anh lại giỏi và an hiểu về thiết kế vậy. Đúng là một tổng tài hoàn hảo mọi mặt.
Châu Gia Việt liếc nhìn gương mặt đầy sự ngạc nhiên, có vẻ bị kích thích sự thích thú của cô, anh đưa cao bức tranh lên:
“Không quá cầu kì về hình thức nhưng bức hình này khi tôi đưa lên cao như này vẫn thấy toả sáng, mọi ánh nhìn sẽ đổ xô về nó.”
Hạ Như Yên hơi tò mò nên ấp úng hỏi:
“Anh vẽ đẹp thế này sao không làm nhà thiết kế?”
Châu Gia Việt nghe thấy bỗng sững sờ, có một chút buồn rầu hiện lên trên gương mặt anh nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Kể ra chuyện cũng rất dài, anh cũng từng đam mê và ước muốn trở thành nhà thiết kế hàng đầu trong giới thời trang. Nhưng kể từ sau cú sốc Tô Như Nguyệt lén lấy bản thiết kế tâm huyết suốt mấy năm trời bán cho đối thủ thì anh đã không cho phép bản thân động vào bất cứ điều gì của công việc thiết kế nữa. Cũng chỉ có như vậy anh mới có thể quên đi Tô Như Nguyệt và vực bản thân đứng dậy sau cú sốc lớn lần đó.
Châu Gia Việt không nói gì thêm, đứng dậy quay về bàn làm việc. Hạ Như Yên lại thêm phần tò mò chưa có lời giải đáp. Tại sao lúc cô nhắc đến thiết kế anh lại thay đổi thái độ khác hẳn như vậy? Đúng là kì lạ. Quá kì lạ.
Thôi cũng không tiện hỏi mấy việc này lỡ đâu làm anh nổi giận thế thành ra cô đang tự chuốc hoạ vào thân sao? Cô rùng mình lên rồi liên tục lắc đầu. Chiếc đồng hồ trên tay cô liên tục kêu lên, bề mặt chuyển sang màu đỏ. Không hiểu sao tự nhiên nhịp tim cô lại đập nhanh tới vậy nữa? Cô ấp úng hỏi:
“Này Châu Gia Việt sao đồng hồ tự nhiên kêu lên như này?”
Châu Gia Việt thấy bộ dạng cô lo lắng quấn quýt hết cả lên cũng bật cười:
“Không sao, nhịp tim cô cao thì nó báo hiệu vậy lát hạ lại quay về trạng thái bình thường thôi.”
Cô vẫn cảm thấy hơi bất an. Nếu cứ đeo trên tay hoài lỡ xảy ra chuyện gì thật thì cô bán thân cũng không đủ đền tiền chiếc đồng hồ này. Hạ Như Yên ngập ngừng:
“Hay là…anh đưa cho người khác đeo thử đi. Tôi…tôi sợ mình làm hỏng lắm!”
Châu Gia Việt khuôn mặt đột nhiên biến sắc trở nên giận giữ, ánh mắt nhìn cô trông rất đáng sợ rồi nói:
“Không được, cô đã nhận rồi thì làm cho tới cùng. Cô đã thấy ai đào vàng bỏ giữa chừng mà vẫn lấy được vàng chưa?”
Hạ Như Yên nhắm mắt lại cố gắng để không lộ rõ vẻ tức giận, nhưng lòng cô như lửa đốt: “tôi đây đâu phải đào vàng mà đang đào mồ tự chôn mình thì có.” Cô ấp a ấp úng nói tiếp:
“Tôi sợ là…lại làm hỏng mẫu thử duy nhất của anh rồi không có thể đền nổi đâu! Thật sự đây là một gánh nặng rất lớn đè lên tôi bao ngày qua. Thật đó…”
Châu Gia Việt sững sờ một lát rồi lên tiếng:
“Biết vậy, cô nên giữ cẩn thận hơn.”
Thật lòng anh hiểu rõ cô đang lo lắng điều gì. Có những lời anh định nói ra nhưng ngập ngừng rồi lại để trong dòng suy nghĩ của chính mình:
“Đồ ngốc, tôi muốn cặp đồng hồ tình nhân đầu tiên là của chúng ta.”
Hạ Như Yên bối rối nói tiếp:
“Nhưng…tôi…”
Châu Gia Việt đành chen ngang vào:
“Được rồi, cô đã đeo một thời gian rồi bây giờ cũng nên đánh giá rồi đó nhỉ? Nếu lời đánh giá tốt tôi có thể nhận nó lại.”
Hạ Như Yên rạng rỡ lên hẳn, chạy lại kéo ghế ngồi đối diện anh:
“Được, có điều…tôi nói theo quan điểm cá nhân tôi có gì sai sót anh đừng trách nhé!”
“Ừ…”- Anh nhẹ nhàng gật đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, mắt nhìn thẳng vào cô, tai chăm chú lắng nghe.
Hạ Như Yên hít thở sâu, hai tay nắm chặt nhau đặt trên đùi, cô có chút căng thẳng. Cũng không hiểu sao mỗi lần ngồi đối diện nói chuyện cùng anh và nhìn bộ mặt lạnh lùng ấy cô lại mất hết tự tin, không còn là chính mình nữa. Ở trước mặt anh cô giống như một chú nai nhỏ yếu ớt đang đứng đối diện với một con hổ mãnh thú vậy.
“À…à…tôi thấy đồng hồ này khá là hoàn thiện có đa chức năng. Có điều dòng chữ định vị anh nói mã hoá
gì gì đó thật sự rất khó hiểu. Nếu không được giải thích cặn kẽ tôi e rất ít người hiểu được điều này như thế cũng có nghĩa đối với nhiều người không hiểu hàm ý phía sau thì đó là sự tồn tại vô dụng không có ích. Thêm nữa đồng hồ này kiểu dáng khá sang trọng nhưng thiết kế lại có chút gì đó không được tự nhiên kiểu hơi miễn cưỡng sẽ làm cho người dùng cảm thấy không thật sự toả sáng. Thì là vậy…”
Châu Gia Việt vẫn ngồi chăm chú lắng nghe nhưng không hề bắt lỗi hay giới hạn một chút thời gian nào.
“Còn gì nữa không.”
Hạ Như Yên vẻ ngạc nhiên và có chút phân vân khi nhớ về những lời nói của nhân viên phòng cô lúc trước khi vừa mới tới công ty. Nghe đâu anh là người giới hạn thời gian, nhất định phải chuẩn không quá một giây. Và ai trong công ty này cũng đều bị anh bắt lỗi nhưng hôm nay sao anh lại ngồi im lặng đến thế. Trong cái khác thường luôn có điều gì đó ẩn chứa đằng sau rất đáng sợ.
“Còn một việc nữa, theo tôi thấy dòng này quá cao cấp những nhân viên bình thường như tôi sẽ không thể mua nổi một chiếc đồng hồ như này. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chỉ bán được khoảng một phần tư dân số cả nước, không tận dụng hết đầu ra. Bởi vì theo như tôi tìm hiểu số lượng người có thể mua được đồng hồ này chỉ khoảng trên vài chục nghìn người, trong khi dân số nước ta lên lên tới chục triệu.”
Châu Gia Việt sắc mặt không chút biến sắc: “Nhưng ý định từ đầu của tôi là cho ra mắt dòng cao cấp.”
Hạ Như Yên thấy có vẻ hơi bất bình về quan điểm và suy nghĩ cứng nhắc của anh. Hai tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh nói:
“Tôi biết, nhưng đã là đồng hồ tình yêu thì cặp tình nhân nào cũng muốn có đúng không? Đồng hồ biểu tượng cho tình yêu và sự gắn kết giữa hai người vì thế không thể nói nó là cao cấp hay bình dân được. Anh thử nghĩ xem nhiều cặp tình nhân như sinh viên, nhân viên văn phòng họ làm gì có số tiền lớn đến vậy, tất nhiên họ chỉ dám cùng nhau ngắm nhìn rồi rời đi đầy tiếc nuối. Hơn nữa chỉ khi được người tiêu dùng rộng rãi không phân cấp bậc sang hèn thì đó mới là tình yêu thực sự.”
Châu Gia Việt buông một câu khiến Hạ Như Yên điên tiết lên, hai mắt trợn tròn, tay đập đập giữa ngực thở dốc đầy tức giận. Rõ ràng anh ta đang tìm cách để không thực hiện lời hứa đây mà. Mất công cố gắng vắt óc suy nghĩ câu trả lời nãy giờ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh cô nở một nụ cười, nụ cười đầy ngượng nghịu.
“Cũng khá tốt, được rồi cô tiếp tục đeo trải nghiệm đánh giá tiếp.”
“Nhưng mà…rõ ràng anh nói tôi đánh giá tốt thì sẽ nhận lại nó mà.”
“Bây giờ tôi đổi ý rồi, xem ra cô không quá ngốc có tư duy cũng khá lô-gic. Tan làm thôi!”
Hai người cùng đứng dậy, tắt đèn, dời khỏi công ty. Hai bóng người kề nhau nhưng không một ai lên tiếng nào nữa. Cũng có thể là họ đang mải suy nghĩ gì đó. Trong đêm tối một chiếc luxus mùa nâu sáng rời khỏi.