Châu Gia Việt bước nhanh đi qua giữa dòng người ra vào tấp nập ở trước sảnh bệnh viện, vẻ mặt đầy thất vọng. Hạ Như Yên cố gắng chạy đuổi theo sau, khoảng cách giữa hai người rất gần nhưng lại bị những người đi ngang qua che khuất tầm nhìn nên không thể tìm thấy đối phương. Cứ như thế Châu Gia Việt vẫn rải bước không hề ngoái đầu lại còn Hạ Như Yên lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy anh. Cô có chút sợ hãi và bất an khi nhớ về bộ mặt tức giận hung hăng của anh lúc nãy vừa tự oán trách bản thân.
Hạ Như Yên cố gắng chạy nhanh hết sức xuống bãi gửi xe của bệnh viện với hi vọng đuổi kịp anh để nói lời xin lỗi. Thế nhưng chân cô vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng của tầng hầm thì anh lao xe vun vút lướt ngang qua trước mặt. Cô liên tục chạy theo sau vẫy gọi:
“Châu Gia Việt…tôi…”
Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã lái xe đi xa khuất bóng nên đành cúi đầu thất vọng, thẫn thờ bước từng bước quay về phòng bệnh của bố. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy:
“Alo.”
“Như Yên nghe nói bố chị phải nhập viện cấp cứu giờ sao rồi?”
“Bây giờ khá ổn rồi.”
“Anh hai vẫn còn đó sao?”
“Ý cậu là Gia Việt sao?”
“Phải.”
“Anh ấy…anh ấy vừa trở về Quảng Đông rồi.”- Hạ Như Yên thẫn thờ ấp úng, có chút lo lắng.
“Chị làm sao vậy? Hai người có chuyện gì sao?”
“Không có. Tôi hơi mệt cúp máy trước đây, gặp cậu sau nhé!”
“Được.”
Hạ Như Yên tắt máy rồi ngồi ngây người ra, đôi mắt u buồn, khuôn mặt ủ rũ nhìn vào biết ngay có chuyện. Cuộc điện thoại vừa rồi là của Châu Gia Luân. Cô vội ấn ngay gọi mấy cuộc điện thoại liền cho Châu Gia Việt nhưng đều không nhận được hồi âm.
Cô mải mê suy nghĩ mà không để ý bố đang gọi: “Như Yên…Như Yên…con làm sao vậy?”
Hạ Như Yên giật mình trả lời: “Hả…bố cần gì sao?”
Hạ Phi Dũng có chút lo lắng hỏi: “Sao con ngồi ngơ ngác ra vậy? Có chuyện gì sao?”
Hạ Như Yên cười, một nụ cười gượng gạo vẫn không thể nào xua tan đi được nỗi phiền lòng trên gương mặt cô. Cô nắm lấy tay bố rồi nói: “Con không sao chỉ cần gia đình mình đều mạnh khoẻ là con vui rồi.”
Người bố lòng đầy bất an gắng gượng tiếp tục hỏi:
“Con và Gia Việt cãi nhau sao?”
“Không có.”- Cô lắc đầu nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn lờ đờ nhìn chăm chăm chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
Hạ Phi Dũng vội vàng khuyên nhủ: “Bây giờ sức khoẻ ta đã ổn định lại rồi hay con về Quảng Đông trước đi.”
Như Yên lắc đầu, mỉm cười: “Con sẽ ở lại cho tới khi bố xuất viện.”
Hạ Phi Dũng thúc giục con gái: “Bây giờ ta đã không sao rồi có thể tự mình đi lại chăm sóc cho bản thân. Con về đây đã hơn hai tuần cũng nên trở về rồi đấy. Trên đó con còn công việc và nhớ chăm sóc tốt cho Gia Việt mấy ngày nay chắc cậu ấy vì gia đình chúng ta chịu nhiều vất vả rồi.”
“Chỉ e là bây giờ đến gặp con anh ấy còn không muốn chứ nói gì đến chăm sóc.”- Hạ Như Yên xịu mặt xuống nói.
Hạ Phi Dũng liên tục giục dã: “Hai đứa cãi nhau sao? Vậy thì con lại càng phải nhanh chóng đuổi theo cậu ấy về Quảng Đông. Mau đi đi. Nhanh lên.”
“Nhưng mà…”- Hạ Như Yên ngập ngừng thì bố liên tục kéo cô đứng dậy vẫy tay ra hiệu để cô nhanh chóng rời đi.
Hạ Như Yên đành bắt xe quay về Quảng Đông. Khi vừa tới cũng khá muộn. Đường sá vắng hẳn đi, nhà nhà đều đã tối đèn, chỉ còn lại ánh sáng của dãy đèn đường. Hạ Như Yên chậm rãi tay kéo chiếc vali nhỏ đi dần đến trước cửa biệt thự nhà họ Châu đưa tay định bấm chuông cửa rồi lại thôi. Cô ngồi xuống bên đường, đưa mắt nhìn lên phòng Gia Việt ở trên tầng hai thấy đã tối om nên bèn suy nghĩ:
“Bây giờ chắc anh ấy đã ngủ rồi mình cũng không tiện làm phiền. Thôi vậy đành đi đến nhà Mẫn Nhi ở tạm đêm nay trước đã.”
Rồi cô đứng dậy kéo vali rời đi thì đúng lúc Châu Gia Việt từ trên taxi bước xuống. Phải anh vừa mới uống rượu về, người say mềm, bước đi lảo đảo, vừa cười cười lầm bẩm gì đó hình như đang oán trách cô. Anh dựa lưng bên tường nhưng vẫn không thể đứng vững, những cơn buồn nôn liên tục khiến anh khó chịu. Anh cố vịn vào tường rồi từng bước loạng choạng đi đến trước cửa liên tục đập mạnh, tay chân luống cuống hết cả lên, cười cười nói nói như một đứa trẻ:
“Hạ Như Yên…cô mau ra mở cửa cho tôi. Hạ Như Yên cô có nghe không hả? Mau lên.”
Vừa nói xong anh gục ngay xuống đất, lưng dựa lên cánh cửa còn đầu gật gù, mắt nhắm tít không thể mở lên nổi. Cô giúp việc nghe tiếng đập cửa từ trong nhà chạy ra hốt hoảng chạy đến:
“Cậu chủ, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi.”
Dù cho cô giúp việc có lay gọi như nào anh vẫn say sưa không tỉnh, có vẻ ngủ rất ngon tiếng ngáy mỗi lúc càng lớn. Thật ra Châu Gia Việt trước giờ tửu lượng vẫn không tốt chỉ cần uống hai ly rượu loại vừa thôi đã say không biết gì nữa. Cô giúp việc không thể đỡ nổi anh nên chạy vào trong nhà vừa lúc thấy Gia Luân liền gọi:
“Cậu Gia Luân mau ra đây giúp tôi một tay đỡ Gia Việt vào nhà.”
“Anh ấy bị làm sao?”- Châu Gia Luân lo lắng.
“Hình như là say rượu, một mình tôi không thể đỡ được cậu ấy vào.”
“Gì vào trong pha cho anh ấy ly nước mật ong giải rượu để con đỡ anh ấy vào cho.”
Châu Gia Luân nói xong chạy vội ra trước cửa, khoác tay anh trai lên vai mình rồi từ từ kéo dậy bước vào nhà. Gia Luân dùng hết sức để giữ lấy người anh trai trong khi anh ấy cứ liên tục quậy phá, hát hò, hai chân loạng choạng bước không nổi. Châu Gia Việt khuôn mặt đỏ ứng, mùi rượu bốc lên nồng nặc, cả người nóng hổi, nhưng miệng vẫn liên tục kêu lên:
“Uống…uống tiếp. Là Gia Luân sao? Nào…đi uống cùng anh.”
Châu Gia Luân cố giữa anh hai lại nói: “Anh say rồi mau về phòng nghỉ thôi!”
“Anh không say…uống tiếp…uống tiếp.”
Châu Gia Luân vừa mở cửa phòng thì Châu Gia Việt đã hất tay đẩy anh ra rồi loạng choạng bước vào suýt nữa thì ngã xuống đất. Châu Gia Luân vừa chạy lại đỡ lấy anh trai vừa nói: “Cẩn thận.”
Châu Gia Việt liên tục hất văng tay em trai, đưa mắt chăm chăm nhìn, chân thì đứng không vững, người liên tục lắc lư nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị nói: “Không sao, không cần đỡ.”
Rồi không biết sao tự nhiên anh ngã nhào lên dường ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thi thoảng trong mơ anh vẫn gọi tên Như Yên rồi lại thức giấc tìm kiếm xung quanh nhưng chả thấy cô đâu.
“Kì lạ hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ? Đầu óc cứ nghĩ tới cô ta là sao?”
…
Một cô gái mặc chiếc quần jean màu xanh, bên ngoài khoác chiếc áo phao trắng dài tận đầu gối nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh của mùa đông, người vẫn run cầm cập, sắc mặt nhợt tái hẳn. Phải, đó là Như Yên đã 11 giờ khuya nhưng vẫn một mình kéo vali đi lang thang giữa con đường vắng, thi thoảng lại sợ hãi quay đầu về phía sau vì sợ có người xấu đi theo. Cô đưa mắt nhìn chiếc taxi đỗ bên đường mở cửa định bước vào nhưng khi sực nhớ bản thân đã không còn đồng nào trong túi nên đành đóng sập cửa rồi lùi chân lại.
…
Trước cửa nhà Đoàn Mẫn Nhi, cô run rẩy, hai bàn tay tím tái vì không mang gang tay liên tục xoa xoa vào nhau để lấy hơi ấm, hơi thở trên miệng toả hơi ngun ngút, chân tay rũ rời mệt mỏi. Cô đã đi bộ suốt cả chặng đường dài trong khi nhiệt độ ngoài trời thì chưa đến ba độ c vì vậy cho nên người dường như cóng lại.
Hạ Như Yên hít thở một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Trong nhà có tiếng nói ra: “Ai mà giờ này còn tới?”
Đoàn Mẫn Nhi mở cửa nhìn thấy Hạ Như Yên mặt mũi tím tái, người liên tục run rẩy, còn kéo theo vali nên há hốc miệng ngạc nhiên hỏi: “Như Yên…sao cậu…tới đây giờ này.”
Hạ Như Yên rùng mình lên rồi run run nói: “Suỵt…có thể cho tớ…vào nhà trước được không?”
Đoàn Mẫn Nhi cầm lấy tay Hạ Như Yên rồi tự nhiên co lại hoảng hốt nói: “Sao tay cậu lạnh tới vậy? Đừng nói với tớ…là cậu…đi bộ tới đây đó nhé!”- Đoàn Mẫn Nhi vừa ấp úng vừa nhăn mặt.
Hạ Như Yên tỏ vẻ đáng thương rồi gật đầu nhẹ.
Đoàn Mẫn Nhi nhảy cuỗng lên gay gắt: “Trời ạ. Cậu có biết nhiệt độ ngoài trời còn chưa đến ba độ không? Cậu định liều mạng đó hả?”-Đoàn Mẫn Nhi vừa nói vừa mở cửa dìu Như Yên bước vào.
Giọng Như Yên vừa yếu ớt vừa run run: “Thì tớ đâu còn cách nào khác, trong người không còn tiền để bắt taxi vì thế cho nên đành phải đi bộ thôi!”
Đoàn Mẫn Nhi đỡ cô ngồi xuống ghế sofa: “Cậu ngồi xuống ghế, lấy chăn này quấn lên không lại cảm lạnh, tớ đi pha giúp cậu ly nước gừng ấm.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Hạ Như Yên quấn tròn chăn quanh người rồi ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa êm ái, liên tục hắt xì chảy mũi. Người vẫn run cầm cập, mặt vẫn tím ngắt, đôi mắt cay cay hoe đỏ.
Đoàn Mẫn Nhi bưng ly nước gừng từ trong bếp chạy ra đưa cho Như Yên: “Cậu uống đi khi còn nóng.”
Như Yên thổi nhẹ rồi từ từ uống một ngụm, cô thở phào: “Cũng may mà có cậu nếu không đêm nay chắc mình chết cóng ngoài đường mất.”
Đoàn Mẫn Nhi trợn tròn mắt hỏi lại: “Cậu nói vớ vẩn gì vậy hả? Sao không về biệt thự nhà họ Châu? Cậu với Gia Việt có chuyện gì hả?”
“Chắc mình gây ra chuyện lớn rồi lần này chắc khó sống sót nổi.”- Hạ Như Yên xịu mặt, bĩu môi, buồn rầu nói.
“Sao thế?”- Đoàn Mẫn Nhi vừa tò mò vừa lo lắng hỏi lại.
“Hôm nay tớ đã làm anh ta tức giận bộ mặt giống y như ngày đầu gặp vậy trông rất đáng sợ không biết ngày tháng sau này làm sao có thể sống nổi.”- Hạ Như Yên vừa nói vừa suy nghĩ vẻ mặt Châu Gia Việt lúc tức giận trong bệnh viện vừa rùng mình thấy sợ.
Đoàn Mẫn Nhi thắc mắc: “Không phải anh ta cùng cậu về Tô Dương giúp đỡ bố cậu phẫu thuật sao lại thành ra cậu làm anh ta tức giận?”
Hạ Như Yên ủ rũ, hạ giọng xuống: “Chuyện nói ra dài lắm tóm lại bây giờ mình không dám nghĩ tới bộ mặt anh ta lúc đó, nổi hết cả da gà lên rồi đây. Cậu nói xem giờ tớ phải làm gì?”
“Theo tớ thấy cậu nên chuẩn bị tinh thần đi tránh được ở nhà thì lên công ty gặp. Xem ra cuộc đời cậu sắp vào ngày tháng đen tối rồi.”- Đoàn Mẫn Nhi vỗ nhẹ lên vai Hạ Như Yên hạ giọng nói.
“Haza…trời ơi…đúng là không thể nào thoát được. Hôm nay tớ phải tận hưởng từ ngày mai cuộc đời tớ đi vào con đường u ám quanh co, còn chưa kể suốt ngày phải nhìn tên mặt lạnh kia đúng thật là bi thảm.”
Hạ Như Yên gục đầu lên vai Đoàn Mẫn Nhi giả vờ khóc lóc đau khổ. Đoàn Mẫn Nhi tay ôm và vỗ nhẹ sau lưng cô an ủi: “Được rồi, đừng buồn nữa cậu còn tớ mà nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ cậu vượt qua kiếp nạn này.”
“Đúng là chỉ có Nhi Nhi của tớ là tốt nhất. Cảm ơn cậu.”
“Đi ngủ lấy sức ngày mai chinh chiến thôi.”
Hai người chọc léc nhau rồi cười nói vui vẻ đi về phòng, khoác tay lên vai nhau, ngả người tự do nằm xuống trên chiếc giường êm ái tận hưởng giây phút bình yên sau bao ngày sóng gió.