Trong đêm khuya vắng bệnh viện dường như đã trở nên im lặng chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng còi xe cấp cứu rú lên. Trong phòng bệnh Hạ Như Kiều vẫn mê man chưa tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệch, môi dần thâm sạm đi, nhìn như không còn một chút sức sống nào nữa vậy. Cũng phải hồi chiều ả ta vừa dầm mưa một trận vừa uống rượu đến say mềm và lại còn uống nhiều thuốc ngủ tới vậy sức nào mà chịu đựng được.
Lý Thanh Hoa ngồi xuống cạnh dường con gái, giặt ướt tấm khăn nhỏ nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt rồi xuống cổ ả ta. Khuôn mặt bà ta thất thần, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô con gái hiện lên sự lo lắng không nguôi.
Một lúc sau, Hạ Như Kiều từ từ mở mắt, đầu vẫn hơi nhức và choáng váng nên cứ ngỡ như là mơ, cô hỏi bằng giọng nói yếu đuối: “Đây là đâu?”
Lý Thanh Hoa mừng rỡ cuống quýt nhìn con gái rồi vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi nói: “Cuối cùng con cũng tỉnh, đây là bệnh viện. Sao con dại thế hả?”
Hạ Như Kiều quay mặt buồn bã, đôi mắt ngấn lệ, tay chân hơi run run, người mệt mỏi không một chút sức lực nào nữa.
Hạ Như Yên vẫn luôn chờ đợi trước cửa phòng khi nghe mẹ nói em gái đã tỉnh cô có chút chần chừ nhưng vẫn mở cửa bước vào. Cô đưa mắt nhìn em gái lòng có chút thương cảm đi lại gần rồi hỏi: “Như Kiều em thấy sao rồi?”
Hạ Như Kiều yếu ớt nhìn cô với vẻ đầy căm phẫn nói:
“Chị đừng tưởng chị đã thắng. Tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu!”
“Em đang nói cái gì vậy? Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ phân thắng thua với em.”- Hạ Như Yên có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời em gái.
“Vậy được, chị hãy nhường anh Gia Việt cho tôi đi.”- Hạ Như Kiểu trừng mắt nhìn chị gái.
Như Yên nhìn vẻ mặt em gái rồi ấp úng: “Chuyện này…thì…e là không được.”
Như Kiều liếc nhìn chị gái đáng sợ, bễu môi giận dỗi:
“Tôi biết ngay mà. Một kẻ như chị chỉ giỏi nói miệng thôi!”
Như Yên vội xoa dịu: “Hay là như này, em thích bất cứ thứ gì em cứ nói chị làm tất chỉ trừ chuyện này ra.”
Hạ Như Kiều bất ngờ run rẩy, người co ro lại, thi thoảng lại giật nảy người lên, hai mắt trợn tròn hiện lên tròng trắng rất rõ, giọng nói vẫn đầy phẫn nộ: “Tôi…muốn…muốn…anh Gia Việt, chị biết không? Hừ…hừ…”- Hơi thở gấp gáp có chút yếu ớt.
Lý Thanh Hoa quát lớn: “Cô còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau lại giúp tôi giữ nó một tay hả?”
Hạ Như Yên hoảng hốt lo lắng, nước mắt không ngừng rơi chạy lại gần ôm lấy em gái nghẹn ngào nói: “Được rồi, bây giờ chị đi gọi anh Gia Việt qua gặp em được chứ! Bình tĩnh, đừng kích động.”
“Mau đi đi, nhanh lên tôi cần gặp anh Gia Việt.”- Hạ Như Kiều giọng nói run run vội vàng giục.
“Được, bây giờ chị đi ngay.”- Hạ Như Yên nhanh chóng rời đi.
Vừa lúc cánh cửa phòng đóng sập lại, Hạ Như Kiều cũng dừng mọi hành động, thở phào một tiếng rồi quay sang nói với mẹ: “Diễn nãy giờ mệt quá! Mẹ lấy cho con ly nước.”
Lý Thanh Hoa há sốc miệng ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy là con không sao hết?”
Hạ Như Kiều cười đầy đắc chí: “Không sao, con chỉ diễn cho chị ta xem để chị ta gọi anh Gia Việt tới. Anh ấy nhìn vẻ đáng thương này của con chắc chắn sẽ động lòng.”
Lý Thanh Hoa lững lự, có chút lo lắng hỏi: “Con vừa mới từ cõi chết quay về đó, vẫn không chịu từ bỏ sao?”
Hạ Như Kiều câng mặt trợn trừng to hai mắt: “Không thể nào, sao có thể dễ dàng từ bỏ như này được. Chỉ cần được làm dâu trưởng nhà họ Châu con sẽ bất chấp tất cả.”
Lý Thanh Hoa có chút ngần ngại khuyên nhủ con gái: “Nhưng mà…bao nhiêu cố gắng vừa qua của con đều bị Gia Việt phớt lờ đi. Lần này liệu nó có như vậy nữa không?”
Hạ Như Kiều mỉm cười, nụ cười đầy nham hiểm: “Không đâu mẹ yên tâm. Lát nữa anh ấy đến mẹ đóng vẻ đáng thương cùng con cho tốt là được.”
“Được rồi.”- Lý Thanh Hoa đành miễn cưỡng đồng ý.
Ngay lúc này Hạ Như Yên cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tìm Châu Gia Việt. Cô chạy đến phòng bệnh của bố không thấy bèn chạy tới nhà vệ sinh cũng chả thấy bóng dáng đâu. Rồi vội vàng chạy tới cầu thang tìm kiếm. Sau rồi cuối cùng nhìn thấy anh đang ngồi ở dãy ghế hành lang bên cạnh phòng chờ, cô vừa thở gấp vừa đi lại nói:
“Cuối cùng…cũng…tìm được…anh.”- Hạ Như Yên vừa ôm trước ngực cố gắng thở mạnh và nói nhưng dường như tim bó chặt làm cô thở không nổi.
Châu Gia Việt ngạc nhiên hỏi: “Cô làm sao vậy?”
“Đừng hỏi nữa mau đi theo tôi.”
Hạ Như Yên cầm tay kéo Châu Gia Việt rời đi, cô vẫn liên tục thở không ngừng, tiếng thở gấp gáp có vẻ rất mệt nhưng chân vẫn cố gắng bước thật nhanh. Châu Gia Việt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tự nhiên anh lại thấy vui khi thấy cô chủ động nắm tay anh đi như thế này. Và rồi hai người dừng lại trước cửa phòng bệnh, cô buông tay anh ra, anh hỏi: “Đây đâu phải phòng bệnh của bố cô? Tại sao lại tới đây?”
“Vào trong rồi anh sẽ biết.”
Hạ Như Yên mở cửa bước vào Châu Gia Việt cũng theo sau, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Như Kiều đang nằm trên dường bệnh tỏ ra rất yếu ớt và đau đớn. Hạ Như Yên nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng thở một hơi thật dài rồi nói: “Như Kiều anh Gia Việt tới rồi.”
Châu Gia Việt đứng sững người lại, đưa mắt qua nhìn Hạ Như Yên với vẻ đầy tức giận. Anh cứ nghĩ cô không thấy anh nên lo lắng chạy đi tìm. Thật không ngờ là cô lại đưa anh tới đây. Vì em gái mà cô có thể sẵn sàng xem anh như trò đùa, đưa đẩy vậy sao?
Hạ Như Kiều làm vẻ yếu ớt gắng gượng từ từ ngồi dậy tựa lưng vào dường, nở một nụ cười rồi nói: “Gia Việt anh tới rồi sao? Mẹ và chị Như Yên ra ngoài trước đi cứ để anh Gia Việt giúp con là được.”
Hạ Như Yên tuy là không đành nhưng vẫn phải quay người rời đi. Cô không thể nhìn thấy em gái mình lên cơn co giật như vừa rồi nữa nhưng vẫn nhận thấy Châu Gia Việt thật sự rất tực giận. Cô thất thần bước từng bước chậm rãi đầy nặng trĩu, tay run rẩy mở cánh cửa đi ra ngoài. Khuôn mặt cô tái nhợt đi, khoé mắt tự nhiên cay cay, trong lòng thật sự rối bời đầy do dự.
Châu Gia Việt vẫn đứng yên một chỗ quay lưng nhìn Như Yên từng bước rời đi rồi đóng sập cửa lại. Lòng anh đau như cắt. Hai tay nắm chặt, mặt đỏ bừng, anh cố gồng cứng người lên vì sợ mình sẽ lộ ra sự yếu đuối ngay lúc này. Sau tất cả những gì anh làm chỉ nhận lại sự nhẫn tâm từ cô khi cố đẩy anh cho người khác không một chút do dự như này sao?
Hạ Như Kiều bắt đầu diễn vở kịch giả vờ đau đớn, cố gắng dậy khỏi dường nhưng không thể, cô ta luôn miệng nói: “Á…á…đau quá. Anh Gia Việt có thể giúp em được không?”
Châu Gia Việt vẫn thấy vẫn nghe nhưng anh không hề quan tâm đến Hạ Như Kiều ngay cả nhìn anh cũng không hề có chứ nói gì là lại giúp. Hạ Như Kiều tức giận, mặt xịu xuống rồi nói tiếp: “Anh Gia Việt sao anh cứ lạnh lùng với em hoài vậy?”
Châu Gia Việt gương mặt vẫn lạnh lùng không hề để ý tới Hạ Như Kiều anh quay gót định rời đi thì cô ta hét lớn: “Châu Gia Việt tại sao anh không hề quan tâm em vậy. Lần này vì anh mà em mới uống thuốc ngủ suýt mất mạng đó. Anh có biết không hả?”
Châu Gia Việt đứng lại ngập ngừng một lát nhưng vẫn không ngoảnh lại, chân rảo bước đi khi anh định mở cánh cửa Hạ như Kiều khóc lóc lên: “Được, nếu anh đã không để ý đến lời em nói như vậy thì khi anh ra khỏi cánh cửa đó em sẽ lập nhảy trên này xuống.”
Châu Gia việt nghe tiếng mở cửa giật mình quay lại thì thấy Hạ Như Kiều đã đi ra ngoài ban công, trèo lên trên hành lang đứng lơ lửng. Anh vẫn bình tĩnh tiến lại gần, cô ta cười, một nụ cười hoà trên dòng nước mắt: “Em biết anh sẽ quan tâm em mà. Em biết anh nhất định sẽ không rời đi đúng không?”
Châu Gia Việt cũng cười nhưng là một nụ cười đểu hiện lên ở gương mặt lạnh lùng, sắc mặt anh vẫn không một chút biến đổi bình tĩnh nói: “Được, nếu cô đã muốn chết tới vậy thì nhảy xuống dưới đi. Dù sao thì nếu có người vì tôi mà chết cũng khá hãnh diện ít ra tôi vẫn thấy mình đáng sống.”
Hạ Như Kiều nhìn xuống dưới run rẩy có vẻ sợ hãi. Cô đang đứng trên tầng bảy của bệnh viện nên cũng khá cao. Cô ta lắp bắp: “Sau bao nhiêu việc em đã làm vậy mà anh vẫn không có chút lòng thương nào dàng cho em sao?”
“Đối với cô thì không hề.”- Châu Gia Việt vẫn không để ý mấy.
“Vậy được em sẽ nhảy cho anh xem.”- Hạ Như Kiều nhắm mắt lại rồi ngập ngừng.
Châu Gia Việt nhếch môi cười đểu rồi nói tiếp: “Nhảy đi, sao không dám hả? Vậy thì thôi đi, mất công tôi chờ nãy giờ vẫn hi vọng sẽ có người vì tôi nhảy lầu. Nhưng tôi biết là cô sẽ không dám đâu bởi vì cô yêu bản thân cô hơn bất cứ thứ gì. Vì thế sẽ không hi sinh bản thân mình vào những chuyện mà cô biết không thu về được lợi ích nào đâu.”
“Sao anh vô tình với em đến vậy?”- Hạ Như Kiều ngã xuống sàn ban công khóc lóc, tay chân cô vẫn run vì sợ, khuôn mặt tái hẳn đi.
Anh đay nghiến: “Bởi vì người dùng đầy thủ đoạn để đạt được mục đích như cô thì không xứng để tôi bận tâm.”
“Thế chị ta thì xứng sao?”- Hạ Như Kiều cố dùng chút sức lực yếu ớt hét lớn.
“Ít ra cô ấy tự bản thân mình cố gắng chứ không phải dùng thủ đoạn như cô.”- Châu Gia Việt nói xong quay lưng lạnh lùng rời đi không một cái ngoái đầu nhìn lại.
Lý Thanh Hoa thấy Châu Gia Việt bước ra thì hớn hở chạy vào thấy con gái đang gục ngoài ban công không ngừng khóc bà ta vội vàng chạy tới đỡ con gái vào trong.
Lúc này Hạ Như Yên đang thất thần ngồi một mình ở cầu thang, gương mặt buồn bã u sầu, có chút lo lắng. Một người đàn ông bước tới đứng trước mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn có chút ngạc nhiên và bối rối áp úng hỏi:
“Châu Gia Việt…sao anh…lại ở đây?”
Châu Gia Việt nhìn cô, đôi mắt đượm buồn và có chút căm phẫn. Phải anh rất giận cô về hành động vừa rồi. Đáng lẽ cô nên nói với anh là cô đang đưa anh tới gặp Hạ Như Kiều. Nhưng không cô đã chọn cách im lặng làm cho anh có cảm giác cô đang cố đẩy anh cho người khác, trong lòng cô anh không có chút quan trọng nào sao?
“Xem ra khi cô đẩy tôi cho người khác thì vẫn ngồi đây vui vẻ nhỉ?”
“Tôi…tôi…không có.”
Châu Gia Việt vẫn nhìn cô không rời, anh mỉm cười nhưng tim thắt lại:
“Thôi đủ rồi, xem như là tôi đã hiểu.”
Nói xong, Châu Gia Việt quay lưng rời đi, anh cứ cố gắng bước thật nhanh không cho bản thân được phép đứng lại hay quay đầu.
Hạ Như Yên sững sờ rồi tự trách bản thân, bỗng rồi cô như người mất hồn ngồi bệt xuống một cách tự do ở bậc cầu thang. Cảm giác đau đớn trên thân xác dường như bị che lấp đi bởi sự dằn vặt trong cô. Liệu rằng cô đã làm sai rồi hay sao?