Nhạc Gia Lâm bị Nhạc Trúc Hạ nói đến bản thân ông không còn biện pháp nào biện minh cho hành động vô nhân tính của ông lúc trước. Lại nhớ về người vợ quá cố Mộng Dao kia, ông liền cảm thấy bản thân thật có lỗi!
Tư Tuyết ngồi nhìn sang Nhạc Gia Lâm, trong lòng như bị hàng ngàn con kiến chích, kể từ lúc ông ngoại tình cho đến nay đã mấy chục năm, bà ở bên ông ta, không than thở, không trách móc, chịu biết bao nhiêu nhục nhã, thiệt thòi mà giờ đây ông ta lại dám trưng ra cái bộ mặt đau lòng với con ả thấp hèn kia sao?
Tư Tuyết hai mắt đỏ ngầu tức giận, chỉ tay vào mặt Nhạc Trúc Hạ nói.
- Con khốn! Mày ăn nói cho cẩn thận vào! Hôm nay mày cũng to gan phết đấy! Dám ăn nói hàm hồ, xem hôm nay bà đây có đánh chết mày hay không!
Bàn tay giơ lên cao, chưa kịp rơi xuống mặt Nhạc Trúc Hạ, đã nghe một tiếng thét vang vội của Tư Tuyết.
- A.....tay.....tay của tôi.....đau....
Tần Việt nắm chặt tay của Tư Tuyết, hung hăng bóp mạnh, ở bên ngoài có thể nghe rõ " Rốp ", tiếng xương bị vỡ vụn bên trong.
Nhạc Y Giang hai mắt ửng đỏ sợ hãi khi nhìn thấy mẹ mình bị như thế, cô ta quay sang nhìn Nhạc Trúc Hạ quát.
- Chị là đồ ác độc ăn cháo đá bát! Chị...chị còn không mau kêu Tần Tổng buông tay mẹ tôi ra nhanh lên!
Nhạc Trúc Hạ mặt không biểu tình nhìn cảnh tượng này, vừa cất giọng lạnh lùng mà nói:
- Tôi có thể ra lệnh cho Tần tổng sao?
- Chị!
Tần Việt vừa nghe thấy Nhạc Y Giang ra lệnh cho Nhạc Trúc Hạ, lại nhìn về Giản Mộc khẽ nói.
- Đánh!
Không cần nhiều lời, Giản Mộc không nhanh không chậm đi đến, giơ tay lên.
" CHÁT "
Một bạt tay tát mạnh vào má của Nhạc Y Giang. Nhạc Y Giang bụm má, nước mắt lã chã rơi xuống.
Nhạc Gia Lâm nhất thời hai chân run rẩy, cả người mềm nhũn mà ngồi bệch xuống sàn nhà.
Nhạc Trúc Hạ đưa ánh mắt lãnh lẽo, hết nhìn Tư Tuyết xong lại nhìn Nhạc Gia Lâm nói.
- Sẵn đây, trước khi đi tôi nói cho ông nghe một bí mật......Năm đó trước khi mẹ sinh tôi ra vài tháng đã biết chuyện ông và bà Tư Tuyết đây lén lút qua lại với nhau rồi và cả...
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng của Nhạc Trúc Hạ không chỉ dọa Tư Tuyết, còn dọa Nhạc Gia Lâm không khỏi bất ngờ, Mộng Dao của ông biết sao?
Còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe Nhạc Trúc Hạ không nhanh không chậm nói tiếp.
- Người làm mẹ phải sinh sớm cũng do cô vợ Tư Tuyết mà ông ra sức yêu thương đây ban tặng. Năm đó, bà ta hung hăng đến trước mặt mẹ tôi, nói với bà là ông với bà ta đã yêu nhau từ lâu, còn nói trong bụng của bà ta có con với ông rồi.
- Ông nghĩ chuyện ngã lầu năm đó là không cẩn thận sao? Ông sai rồi Nhạc Gia Lâm! Chuyện ngã lầu năm đó đều do một tay cô vợ mới của ông đây mà ra!
Dứt câu không nói thêm gì hết, dứt khoác đi ra ngoài cùng Tần Việt, nhưng chợt như nhớ ra thêm điều gì đó nên Nhạc Trúc Hạ dừng chân, lại nói:
- Ông mới chính là người hại mẹ tôi chết! Không phải tôi. Nếu ông không ngoại tình, không đi la cà bên ngoài thì mẹ tôi đã không phải chết oan ức như vậy rồi.
- Chính ông mới là kể đáng trừng trị nhất cuộc đời này! Và cả Tư Tuyết kia nữa! Một lũ các người một chút cũng không đáng sống.
- Cả cổ phần và tài sản mà mẹ tôi để lại, tôi sẽ từng bước đòi lại hết, các người đừng hòng mà đụng đến một xu nào của mẹ tôi!
Nói xong , Nhạc Trúc Hạ đi thẳng một mạch ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một giây.
Nhạc Y Giang vừa nghe cổ phần tài sản, thì lớn tiếng quát tháo:
- Nhạc Trúc Hạ, con khốn, mày là một kẻ ăn cháo đá bát... con tiện nhân. Mày nhất định sẽ gặp quả báo!
Nhạc Gia Lâm thì lại ngồi bệch dưới sàn đờ đẫn cả người, ông......chính ông là người đã hại chết Mộng Dao..........Mộng Dao biết hết mọi chuyện không những thế còn........còn im lặng đứng nhìn ông nói dối mỗi khi về muộn... haha ông đúng là đồ ngốc mà!
Nhạc Gia Lâm lại nghĩ về Nhạc Trúc Hạ, môi ông khẽ câu lên tự giễu chính mình, ông hành hạ nó là để không cho bản thân quên đi Mộng Dao, nhưng ông lại không ngờ những năm tháng qua nó bị oan... haha thật nực cười cho người làm cha như ông mà.
Tư Tuyết tuy đau nhưng vẫn im lặng, bà biết Nhạc Gia Lâm chắc chắn sẽ tin lời của con khốn Nhạc Trúc Hạ kia, bà càng biết ông ta nhất định không tha cho bà. Nhưng khi nhìn vào Nhạc Y Giang, môi bà nhếch lên thành một nụ cười toan tính, ha, bà đã có cách để Nhạc Gia Lâm không đánh đập hay bắt ép bà vào tù.
Nhạc Y Giang tuy mặt đau, nhưng cô nhìn tay mẹ cô, khẽ khàng gọi.
- Ba, ba mau đưa mẹ đến bệnh viện nhanh đi!
Thấy Nhạc Gia Lâm không phản ứng, vẫn ngồi bất động trên sàn nhà, Nhạc Y Giang nóng giận quát to.
- Ba! ba sao vậy? Còn không mau đưa mẹ đến...
" CHÁT "
Một cái tát đau điếng rơi thẳng vào trên mặt của Nhạc Y Giang. Nhạc Nhất Lâm tức giận, trừng mắt quát lớn vào mặt cô.
- Tao là ba mày. Ai cho mày quát tao hả? Đồ mất dạy!
Nhạc Y Giang và Tư Tuyết trừng to mắt không thể tin được, Nhạc Y Giang từ nhỏ đã sống trong nhung lụa chưa từng chịu khổ sở lần nào huống chi là bị đánh.
Nhạc Gia Lâm lại rất yêu thương cô, không đánh cũng không mắng cô dù cô có làm sai đi chăng nữa.
Nhạc Y Giang không tin đó là sự thật, nước mắt lã chã rơi xuống ướt sàn nhà, liền cất tiếng quát lại.
- Ba, ba làm cái gì vậy? Con là con của ba mà...hu hu hu....sao ba lại đánh con.....hu hu...
Nhạc Gia Lâm rốt cuộc bị làm sao, tại sao lại đánh cô, không phải cô là người ông yêu thương lắm sao. Chỉ vì vài lời nói của Nhạc Trúc Hạ kia mà ông lại thay đổi nhiều với cô như vậy.
Nhạc Gia Lâm nhìn chăm chăm Nhạc Y Giang, không nói lấy một câu nào, mắt khẽ nheo lại, càng nhìn càng chán ghét Nhạc Y Giang, tại sao ông lại có thể yêu thương một đứa không hiểu chuyện như vậy!
Tại sao lại đi ghét bỏ một đứa lúc nào cũng chịu những uất ức, những lần trút giận của ông lên người như vậy!
Nhạc Gia Lâm ơi là Nhạc Gia Lâm, rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy!
Nhạc Gia Lâm nhìn Tư Tuyết lại nhìn Nhạc Y Giang, không nói gì mà trực tiếp nhấc chân đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.