Giản Mộc đứng đó nghe thấy Tần Việt cất lời liền lập tức khẩn trương. Anh vội vàng báo cáo tình hình của Nhạc Trúc Hạ cho hắn biết:
- Tần tổng, Tần phu nhân đã mấy ngày liền không ăn không uống, cơ thể thì đầy rẫy vết thương do giãy dụa chống cự mà ra. Nếu tiếp tục tình hình này, Tần phu nhân sẽ khó mà chịu đựng được mất.
Ánh mắt Tần Việt vẫn như thường lệ, lạnh lùng, không có chút tia thương cảm nào dành cho Nhạc Trúc Hạ. Cứ như ánh mắt vừa nãy mà Giản Mộc nhìn thấy chỉ là hoa mắt nhìn nhầm.
Báo cáo tình hình xong thì cả hai không nói gì thêm, trong thư phòng lúc này lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Tần Việt vẫn cứ thong dong như chuyện mà Giản Mộc vừa báo cáo không hề liên quan một chút gì đến hắn. Hắn lấy trong túi ra một điếu xì gà, châm lửa ung dung ngồi hút, dáng vẻ lạnh băng, khẽ nhíu mi tâm, hắn nâng mắt nhìn ra xa xăm như đang suy tư về chuyện gì đó.
Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện của ba năm về trước.......
Ba năm trước, hắn thực có một mối tình cũng không phải là quá sâu đậm, người con gái mà hắn để ý năm ấy có đôi phần khá giống với Nhạc Trúc Hạ, nhưng nếu so hai người với nhau thì nhan sắc của Nhạc Trúc Hạ có phần lấn lướt.
Người con gái đó tên là Thẩm Giai, nhỏ hơn hắn hai tuổi. Nói về lí do hắn có cảm tình với cô gái đó chính là cô ấy rất dịu dàng, chu đáo và rất biết cách quan tâm người khác.
Bởi chính sự quan tâm, dịu dàng của người con gái đó mà hắn dần dần được cảm hóa.
Hắn trước giờ vốn là người vô cảm, hắn không có cảm xúc, hắn không cảm nhận được tình yêu thương của mọi người, cũng chẳng màng quan tâm đến những lời dè bĩu từ những người xung quanh. Cuộc sống cô độc, không có chút ấm áp nào cả. Hắn chỉ đơn giản là tồn tại chứ không phải là sống thực sự.
Cho đến một ngày người con gái đó đi đến bên hắn mà sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn. Dù cho hắn có làm chuyện tày trời thì người con gái đó vẫn không hề kinh tởm mà rời xa hắn. Dần dần, hắn cảm thấy vừa mắt với người con gái ấy........cho đến khi.........
- A....ưm.....đừng mà......a....a.....
Tiếng rên rỉ phóng đãng của người con gái vang lên một cách đầy mê hoặc trong đêm khuya tĩnh mịch.
Ở sau vườn, dưới một gốc cây to, một đôi nam nữ không ngừng giao hoan với nhau, bầu không khí nóng bỏng đến cực độ, người phía sau không ngừng dùng vật nam tính ra vào liên tục bên trong người con gái ấy. Cảnh tượng thật nóng bỏng và kích thích, khiến ai mà đi ngang nghe hoặc thấy được đều không khỏi đỏ tai mà vội vã rời đi nhanh chóng.
Người con gái đó không ai khác chính là Thẩm Giai, cô ta đang hoan ái với một người đàn ông khác, không phải là Tần Việt. Đôi gian phu dâm phụ này lén lút vụng trộm sau lưng của hắn.
Thì ra, con đàn bà đó chỉ giả vờ quan tâm hắn chứ không thực chất yêu thương gì hắn cả. Cô ta chỉ muốn số gia sản của hắn, muốn cái danh phận Tần phu nhân mà thôi. Thẩm Giai cũng như bao người phụ nữ rẻ tiền khác, đều vì tiền mà bất chấp tất cả....
Hắn sống đến hai mươi mấy năm nhưng lần đầu bị một con đàn bà dắt mũi. Thật nực cười, hắn thật sự đúng là ngu ngốc, chỉ những lời ngon ngọt của con đàn bà đó mà đã khiến hắn suýt chút nữa bị cô ta chơi sỏ sau lưng.
Cũng vì lẽ đó mà hắn cảm thấy rất chán ghét phụ nữ, hắn cho rằng phụ nữ ai cũng như ai, cho nên hắn chỉ dùng phụ nữ như một công cụ để hắn phát tiết, không hơn không kém.
Sau khi biết được sự thật, hắn rất tức giận, hắn cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn một cách quá trớn, liền chạy đến giết chết đôi gian phu dâm phụ này.
Hắn dùng tay mình nhổ hết từng bộ phận của hai người họ vứt ra bên ngoài, chưa nguôi cơn giận dữ này, hắn liền dùng từng khúc thịt của Thẩm Giai và tình nhân của ả làm thức ăn cho đám sư tử hắn nuôi trong lồng.
Máu chảy thành dòng, lênh láng cả một mảng lớn, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng van xin của đôi tình nhân trẻ cùng với tiếng hét thất thanh của những người đã tận mắt chứng kiến tạo nên một thảm cảnh vô cùng quỷ dị.
Người hắn máu mê bê bết, máu văng lên cả mặt cả tóc, nhưng gương mặt hắn vẫn rất bình thản, không chút gợn sóng, con ngươi lạnh băng không một tia ấm áp.
Hắn khẽ lấy tay lau nhẹ những vệt máu dính ngay khóe mắt, đưa mắt nhìn thành quả của mình tạo ra, môi hắn cong cong tạo thành một nụ cười khiến cho đám người làm đều rợn cả tóc gáy. Làn da trắng trong đêm tối như phát sáng, cùng với vẻ ngoài dù bị vương máu nhưng vẫn rất điển trai vô cùng, trông hắn rất ma mị, vô cùng bí ẩn.
Những người chứng kiến, có người trợn to mắt há hốc, có người không nhịn được liền nôn thóc nôn tháo, sống trên đời bao lâu nay, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một thảm cảnh dã man như vậy, dù đã biết Tần Việt rất tàn nhẫn, ra tay không chút nương tình nhưng như thế này thì.......quả thật điên rồ.
Cho nên chỉ cần nhìn Nhạc Trúc Hạ thì hắn liền không kiềm chế được cảm xúc, nhớ đến người phụ nữ đó mà giày vò cô đến cùng cực. Hắn không tin trên đời này có người vì hắn mà can tâm tình nguyện, lại càng không tin thứ được gọi là tình yêu trên đời này.