Dư Kiều không nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu hái hoa.
Những đóa hoa xanh nhạt đã phủ hơn nửa giỏ, Dư Kiều nghĩ đã đủ, nên quay về nấu món cá, cô định đứng lên rời đi.
“Bản tính của cô là dụ dỗ đàn ông nhỉ". Âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai, lời nói đầy sự mỉa mai và chán ghét không hề che dấu, đâm vào tim Dư Kiều đầy đau đớn.
Cô không quay đầu, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.
“Thân phận chú ấy cao quý, không phải người mà cô có thể chèo kéo, dẹp bỏ những suy nghĩ quá quất đó của cô đi, nếu cô lại làm ra chuyện xấu hổ gì khiến nhà họ Tiêu và tôi mất mặt...”
Dư Kiều bỗng quay đầu nhìn Tiêu Định Bân, mắt cô đỏ ửng, dần dần có hơi nước mơ hồ tựa như một con thú nhỏ bị thương, cô hung dữ trừng anh.
“Sao nào? Chẳng qua Tiêu Bình Sinh mới đến đây lần thứ hai mà cô đã có thể quyến rũ anh ta đến vườn hoa tìm mình rồi..”. Tiêu Định Bân mỉa mai vài câu: “Bước tiếp theo, có phải muốn lôi người lên giường không?”
Đáy mắt Dư Kiều ngấn lệ, nước mắt bỗng chảy ra.
Bởi vì không thể nói chuyện nên cô khóc cũng chẳng có âm thanh gì.
Chỉ là lúc này, dường như thực sự đau lòng, cô khóc mà cả người run rẩy, nước mắt như mưa, không thể ngừng lại được.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!