Họ đều không thể quay lại nhiều năm trước được nữa, cô cũng không còn là A Kiều vô tư vô lo năm chín tuổi, hồn nhiên và đơn thuần đó nữa.
Anh cũng không phải là Hoäc Kình không thích nói chuyện, vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra không kiên nhãn nhưng lại rất nhãn nại chọc cho cô vui đó nữa.
Dư Kiều khẽ lắc đầu.
Hoäc Kình sửng sốt, cổ họng nghẹn đẳng: “A Kiều, em còn giận anh, có đúng không?”
Dư Kiều lại lắc đầu. “A Kiều.."
Dư Kiều đẩy anh ta ra, cô quay lại nhìn hồi lâu, sau đó lấy giấy bút từ trong cặp ra, cúi đầu viết mấy. dòng chữ rồi đưa cho đối phương.
Hoắc Kình nhận lấy tờ giấy, nhìn dòng chữ nhỏ nhắn trên đó, sắc mặt dần trở nên âm trầm.
[Hoắc Kình, tôi đã có người mình thích rồi nên không thể chấp nhận tình cảm của anh, chuyện quá khứ đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa, được không?]
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!