Tô Tẩm đã buồn phiền mấy ngày vì chuyện đó,
bà còn tự mắng mình có mắt như mù rồi sau đó không bao giờ nhắc đến mẹ con Hoäc Kình nữa.
Dư Kiều cũng dần quên chuyện đó đi.
Đến nay, một chút ký ức nhỏ nhoi lại được người ta gợi lên, những mẩu chuyện xưa như mũi dao đâm vào tim cô, mà cô khó có thể trút trút bỏ được.
Dư Kiều dần có vẻ lạnh lùng trong đáy mắt, cô nhìn Hoắc Kình chằm chằm rồi quay người bỏ đi.
Thật ra cô cũng không có tư cách bắt mẹ con Hoắc Kình phải dính lấy mình, nhưng kiểu người thấy khó không giúp như vậy thì cô cũng không muốn qua lại.
“A Kiều...”
Hoắc Kình thấy cô định bỏ đi thì cuống lên, sau đó chạy tới nắm lấy tay cô: “A Kiều, em nhớ ra anh rồi đúng không?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!