Cô ta tắm rửa qua loa rồi cầm túi xách xuống tầng, đến bữa sáng cũng không ăn mà đi luôn.
“Cô Dư, có cần gọi tài xế cho cô không ạ?” quản gia thấy sắc mặt Dư Tiêu Tiêu hơi kém thì dè dặt hỏi.
“Không cần đâu, tôi về nhà mẹ mấy hôm”.
“Cậu chủ có biết không ạ?”
“Tôi sẽ nói với anh ấy sau”.
Dư Tiêu Tiêu cầm chìa khoá xe rồi tự lái xe rời khỏi biệt thự.
Đúng là cô ta về nhà họ Dư, nhưng đến buổi tối đã kiếm cớ đi gặp hội chị em rồi ăn mặc trang điểm thật đẹp, sau đó lái xe đi mất.
Sau khi đến một câu lạc bộ tư nhân kín đáo, tự có tài xế đến đỗ xe cho cô ta.
Dư Tiêu Tiêu đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, sau đó đi lên phòng trên tầng cao nhất.
Cô ta mở cửa ra, một giọng nói nhẹ nhàng hoà cùng mùi rượu vang thơm nồng khiến cho ai nghe được cũng thấy thư thái đến từng lỗ chân lông.
“Em yêu, anh chờ em mãi đấy...
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!