Cô kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới chợt nhớ ra mình không đeo khăn tay, vội vàng cúi đầu xuống.
Nhưng ánh trăng rất sáng, Tiêu Định Bân đã nhìn thấy vết sẹo gớm ghiếc trên mặt cô.
Trong lòng anh khẽ rung động, đêm đó anh đúng là nhìn thấy cô đưa tay che mặt, nhưng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng như vậy.
Trong lòng anh mơ hồ lướt qua một tia nghỉ hoặc, nhưng rất nhanh anh nghĩ tới cảnh cô quần áo. xốc xếch cùng một người đàn ông khác nên sắc mặt lại lập tức trở nên lạnh lùng.
"Cô đang làm gì ở đây?"
Dư Kiều cầm cái xẻng lên cho anh xem, sau đó làm động tác như đang nhổ cỏ.
"Cô không cần chăm sóc những bông lan này".
Trong giọng nói lộ ra vẻ chán ghét, Dư Kiều mím môi, đứng dậy, thấp giọng đáp: "Vâng".
Cô nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng Tiêu Định Bân lại mở miệng: "Cô không phải không nói được sao, ban nãy cô vừa hát sao?"
Dư Kiều nghe vậy tim không khỏi thắt lại, đầu óc quay cuồng không biết làm thế nào để biện hộ.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!