Trừ khi xảy ra chuyện khẩn cấp, không kịp đi lấy máu trong kho dự trữ thì cái được gọi là công ơn của Dư Tiêu Tiêu sẽ bị bại lộ.
Nhưng...
Dư Kiều nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm lúc Tiêu Định Bân phát bệnh trong quán bar hôm đó, nếu chẳng may anh gặp chuyện bất trắc thì sao?
Cô không dám mạo hiểm.
Trong lúc Dư Kiều đang nghĩ cách để đi khỏi đây thì chợt có giọng nói của Hà Thuý vang lên: “A Kiều, cô không làm việc đi mà trốn ở đây làm gì? Vườn phía sau cần nhổ cỏ đấy, cô mau đi đi!”
Dư Kiều đứng dậy rời khỏi nhà kho, trên mặt cô vẫn che khăn, nhưng không phải sợ bị nổi nốt, riêng vết sẹo kia cũng đủ lảm rồi.
Dư Kiều thờ ơ liếc nhìn Hà Thuý rồi đi ra vườn phía sau.
Hà Thuý phỉ nhổ sau lưng cô: “Đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Dư Kiều chỉ vờ như không nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại.
Khi cô đến nơi thì chị Ngô quản lý vườn hoa đã đưa cho cô một cái xẻng rồi lạnh lùng n nhổ sạch cỏ ở đây trong ngày hôm nay”.
Dư Kiều biết họ cố ý làm khó mình, mà chắc chắn Dư Tiêu Tiêu cũng âm thầm nhúng tay vào vụ này.