Từ bé, Tiêu Dự An đã khác với những đứa trẻ khác.
Năm đầu tiên khi vừa ra đời, cứ đến hoàng hôn là cậu bé sẽ khóc không ngừng, có dỗ sao cũng không chịu nín, sau đó toàn khóc đến mệt lả rồi thiếp đi.
Sau khi được một tuổi, cậu bé không còn khóc. quá nhiều như vậy nữa, nhưng Tiêu Định Bân phát hiện cậu bé khác hoàn toàn những đứa trẻ khác.
Cậu bé không thích nói chuyện hay cười đùa, cũng không thích chơi chung với đám trẻ con, phần lớn thời gian đều chìm trong thế giới riêng của mình.
Vì sợ cậu bé mắc chứng tự kỷ nên anh đã đưa con đến khám với các chuyên gia cả trong và ngoài nước, nhưng ai cũng phủ định khả năng này.
Nhưng Tiêu Định Bân vẫn nhớ lời của một chuyên gia nước ngoài nói, hình như cậu bé này mang vết thương lòng ngay khi mới sinh ra.
Có một lần Tiêu Định Bân nói chuyện với Tiêu Phượng Nghỉ qua video, bà ấy còn bảo e là lúc đầu thai, cậu bé này đã không uống canh của Mạnh Bà nên vẫn nhớ những chuyện của kiếp trước, thành ra mới kỳ lạ như vậy.
Đại sư ở chùa Phổ Tề xem cho cậu bé một quẻ khi bé mới ra đời, nhưng kết quả cũng rất lạ.
Đại sư nói là tuổi thơ của cậu bé cơ cực, phải xa người thân, nhưng sau đó sẽ gặp vận may và có tiền đồ tươi sáng.
Ông cụ Tiêu luôn rất tin tưởng đại sư, vì trước đó đại sư đã nói đúng chuyện Tiêu Định Bân gặp quý nhân trong đời và có thể cứu mạng anh.
Nhưng sau quẻ bói này, suýt nữa ông cụ đã trở mặt với đại sư.
Chắt đích tôn của ông cụ có bố mẹ đầy đủ, ông với cụ đều khoẻ mạnh, huống hồ cậu bé còn sinh ra trong gia đình nhà họ Tiêu danh giá thì sao có tuổi thơ cơ cực rồi phân ly gì đó được?
May mà vế sau đó còn tốt, không thì ông cụ đã bốc hoả rồi.
Vì quẻ bói của đại sư mà Tiêu Định Bân càng thương con hơn. Bốn năm qua, anh gần như chưa từng xa con mình dù chỉ một ngày.
Cậu bé cứ thế lớn dần lên, tính cách ngày càng giống bố. Khi đi học mẫu giáo thì không chơi với bạn nào, nhưng lại thể hiện được khả năng thông minh khác thường.
Rất nhiều thứ, cậu bé chỉ cần liếc nhìn là biết ngay, các bài thơ cũng chỉ nghe một lần là thuộc.
Vào sinh nhật bốn tuổi của Tiêu Dự An, Tiêu Định Bân hỏi cậu bé thích gì. Cậu bé không đòi đồ chơi hay đồ ăn vặt, mà xin một cái máy tính, Tiêu Định Bân hỏi cậu tại sao thì cậu bé chỉ đáp: “Lập trình”.
Cậu bé thông minh từ sớm như vậy lại khiến Tiêu Định Bân thấy đau lòng, anh mong con mình có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, chứ đừng bận tâm nhiều việc như người lớn như vậy.
Bốn năm qua, càng ngày tính cách của Dư Tiêu Tiêu càng kỳ quái, đây không phải lần đầu tiên cô ta gào thét trước mặt Dự An.
Nhưng từ lần đầu tiên thấy mẹ mình hò hét cho đến bây giờ, cậu bé luôn giữ thái độ rất bàng quan.
Từ nhỏ, cậu bé đã không thân với Dư Tiêu Tiêu.
Những đứa trẻ khác về nhà là tìm mẹ, nhưng bốn năm qua, số lần cậu bé gọi mẹ chắc chưa đủ năm đầu ngón tay. Một năm trở lại đây, hình như còn chưa gọi tiếng nào.
Dù Dư Tiêu Tiêu có làm gì, có nịnh nọt hay khóc lóc thế nào thì cũng không rút ngắn khoảng cách với cậu bé được.
Có một lần, Dư Tiêu Tiêu đích thân xuống bếp làm rất nhiều bánh. Chờ Dự An tan học về, cô ta hào hứng bê lên, nhưng cậu bé không thèm nhìn mà nói: “Con ghét đồ ngọt”, sau đó quay người bỏ đi luôn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!