“Sao lại ở hết ngoài này vậy?”, Tiêu Định Bân lên tầng rồi nhìn mấy người ở bên ngoài.
“Khang Bảo khóc dữ thế?”, ông cụ Tiêu ở bên dưới cũng nghe thấy tiếng khóc của Khang Bảo, mà người già thì hay thương con cháu.
“Thưa ông, thưa cậu, là cô Dư bảo chúng tôi ra ngoài...”
Tiêu Định Bân sa sầm mặt, sau đó bước nhanh về phía cưa rồi mở khoá.
Dư Tiêu Tiêu tóc tai rũ rượi ngồi cạnh giường, Khang Bảo thì nằm trên giường khóc lớn.
Tiêu Định Bân vội chạy đến rồi bế bé lên, sau đó dịu dàng dỗ dành: “Khang Bảo ngoan, nín nào, bố thương... Khang Bảo..."
Dường như đã khóc mệt và cảm nhận được sự an toàn trong lòng bố nên Khang Bảo dần nín, sau đó nấc nghẹn năm trong lòng Tiêu Định Bân ngủ say.
Chờ thăng bé ngủ say sữa rồi, Tiêu Định Bân mới đưa nó cho thím Nguyệt rồi bảo họ bế Khang
Bảo về phòng riêng.
“Định Bân...”
Dư Tiêu Tiêu ngước đôi mắt sưng đỏ lên rồi nhìn anh khóc: “Có phải em là một người mẹ rất tệ không? Đến con mình cũng không chăm được?”
“Không trách em được, chúng mình mới làm bố. mẹ lần đầu nên không có kinh nghiệm, dần sẽ quen thôi...”
Dư Tiêu Tiêu vẫn lắc đầu nói: “Ba tháng rồi đấy anh, nhưng ngày nào thằng bé cũng khóc như vậy, em đến phát điên mất. Anh không biết đâu, ban nấy em dỗ thế nào con cũng không chịu nín, suýt nữa em đã bế nó rồi nhảy xuống dưới rồi”.
“Em áp lực quá rồi đó..”, Tiêu Định Bân nghe xong thì nhíu mày.
“Hay em về nhà mẹ mấy hôm cho bớt căng thẳng đi, anh thấy thời gian qua em cũng mệt mỏi rồi..."
“Nhưng còn Khang Bảo...”
“Có hai bảo mẫu cùng cả đống người làm rồi, em không phải lo cho con đâu, cứ về nhà mẹ nghỉ ngơi mấy hôm đi”.
Dư Tiêu Tiêu mong còn không được, tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mất mát, nhưng ông cụ nói vài câu xong thì cô ta đồng ý ngay.
Dư Tiêu Tiêu lập tức về phòng thu dọn đồ đạc.
Ông cụ Tiêu hỏi Tiêu Định Bân: “Khang Bảo sắp được ba tháng rồi, con với Tiêu Tiêu vẫn ngủ riêng phòng à?”
“Tại quen rồi ạ".
“Thế sao được, nhà mình toàn độc đỉnh, con sinh một mình Khang Bảo là không đủ đâu. Chờ Tiêu Tiêu về, hai đứa hãy ngủ chung phòng rồi nhanh chóng sinh thêm em cho thằng bé đi...”
“Chuyện này để sau đi ạ”.
Ông cụ Tiêu còn định nói tiếp nhưng Tiêu Định Bân còn việc phải làm nên ông đành thở dài nói: “Con đi làm việc đi”.
Tiêu Định Bân đi tới phòng sách.
Do trước đó, anh bị mất thị lực nên phòng sách đã bày trí khác đi một chút, song bây giờ đã như ngày đầu rồi.
Anh mở cửa rồi vô thức nhìn về phía bàn.
Anh vẫn nhớ lần đó, anh đang họp online và bảo A Kiều chép sách ở đây.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!