“Cậu chủ đã ăn quen các món cô nấu, mấy ngày qua vì mất thị giác nên tâm trạng của cậu chủ không được tốt, khẩu vị cũng kém, cô nấu ít canh bổ dưỡng đi”.
Dư Kiều không chút do dự mà đồng ý ngay.
Bên trong tủ lạnh có thịt gà cao cấp, Dư Kiều lại chuẩn bị thêm ít thuốc dạ dày để hầm cùng, sau đó còn bỏ thêm ít gạo thơm và nấu canh thật nhạt, món này rất thích hợp với người bị suy nhược cơ thể.
Dư Kiều nấu xong thì về phòng mình luôn.
Sau khi chuyển đến đây, cô vẫn ở phòng trữ đồ, còn Triệu Cường cũng không ở cùng phòng với người giúp việc khác nữa.
Người làm trong nhà đều nghe được tin là Triệu Cường đã mua nhà, chẳng mấy nữa sẽ kết hôn với Dư Kiều.
Quản gia đích thân bưng cháo lên nhà chính, Tiêu Định Bân ngồi trên sàn nhà trước cửa sổ sát đất trong phòng sách, trước mặt anh là một cuốn sách đang mở, nhưng anh không đọc mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bác sĩ Đỗ nói mắt anh tốt nhất không nên nhìn ánh sáng, mà cần nghỉ ngơi thêm, vì thế ban ngày. đều có một tấm rèm đen dài che ở đây. “Cậu chủ...” “Ra ngoài”.
Tiêu Định Bân lên tiếng mà không thèm quay đầu lại.
“Cậu chủ, tôi đã bảo A Kiều nấu ít cháo...” “Tôi nói rồi, ra ngoài!"
“Cậu chủ, cậu aen chút gì đi, mấy ngày nay cậu rgầy đi nhiều quá...”
Tay Tiêu Định Bân lần dưới đất, khi chạm tới quyển sách, anh lập tức cầm lên rồi ném mạnh.
Quản gia sợ hết hồn, không dám chọc giận anh nữa nên đành bê bát ra ngoài.
Dư Kiều đứng bên dưới, thấy quản gia nhíu chặt mày thì thấy lòng mình nặng trĩu.
Cô vốn đã gầy rồi nên giờ dù đang mang thai hơn hai tháng nhưng không hề lộ, vì thế mà không ai ở đây nhận ra cả.
Quản gia thở dài rồi lắc đầu: “Hỏng ăn rồi, đành báo cho ông cụ biết thôi, cô Dư thì không ở đây thành ra không có ai khuyên nhủ được cậu chủ cả...”
Quản gia còn chưa nói hết cậu thì chợt có tiếng bước chân vang lên, mọi người ngẩng lên nhìn thì thấy Tiêu Định Bân lần theo tường và lan can đi từng bước xuống dưới.
Quản gia cùng người làm vội vàng chạy lên đỡ anh: “Cậu chủ cẩn thận...
Xuống dưới rồi, Tiêu Định Bân nói với mọi người: “Mọi người ra ngoài hết đi”.
“Cậu chủ, cậu cần làm gì...”