Chương 98
Trân Nam Phương không rõ, đây gọi là vận mệnh bị trêu đùa đúng không? Giữa bọn họ rõ ràng có một sự ăn ý vô hình, thậm chí còn có cảm giác tri kỷ cả một đời.
Còn một số lời không thể nói nữa.
Cô cứ nghĩ rằng yêu sâu đậm sẽ đổi được một cuộc tình trọn vẹn.
Trần Nam Phương cầm bút muốn vẽ người trong lòng cho vơi đi nỗi nhớ thương, nhưng mà, cô chưa từng được gặp anh, muốn vẽ cũng không vẽ được.
“A” Cô cau mày khổ sở, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa s ©› Két két.
Có người đẩy cửa vào.
“Minh Vy, tôi muốn ngồi một mình ở đây một lát nữa.” Trần Nam Phương vừa nói vừa quay đầu lại, chợt sững người. Người đến là Hà Minh Viễn! Anh ấy, tại sao anh ấy lại đến đây?
Không phải anh ấy không biết cô đang ở đâu sao? Là bà Diêu đã nói với anh ấy à?
Cô ngây người một lúc mới hoàn hồn lại, thoáng nhìn tờ giấy vừa vẽ ban nấy, da đầu cô tê rần, cô giả vờ cất sách, định vò nát tờ giấy kia rồi vứt đi.
“Lại làm chuyện gì không thể để người ta biết à?” Hà Minh Viễn sải bước nắm lấy cánh tay cô.
Trái tim Trân Nam Phương bỗng đập loạn, cô muốn lấy lại tờ giấy nhưng không dám, chỉ có thể cầu xin: “Hà Minh Viên, em chỉ vẽ linh tỉnh thôi, gần đây em có đọc một cuốn tiểu thuyết nên vẽ theo…”
Anh quay đầu liếc nhìn cô, đôi mắt sác lạnh chặn những lời cô định nói.
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở quấn chặt cả người anh thay đổi rồi, không còn nguy hiểm cương quyết như.
khi nãy nữa. “Hà Minh Viễn, anh có khát không? Để em đi rót cho anh một ly nước nha?” Trần Nam Phương ngập ngừng hỏi, thấy anh buông tay ra, cô muốn xoay người đi.
Bồng bị anh ôm từ phía sau.
Trần Nam Phương: “!!”
Cả người cô cứng đờ, không dám nhúc nhích, nhất là khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh bên tai, mặt cô bông nóng như lửa đốt, hơi thở hỗn loạn.
“Vui đến quên cả trời cả đất rồi à?”
Hà Minh Viễn siết chặt cánh tay, ôm chặt cô vào lòng: “Sao hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!