Chương 37
Trần Nam Phương thút thít: “Ông ta không phải là cậu của tôi. Anh trai tôi nói ông ta không phải là cậu ruột của tôi. Anh ta là loài câm thú.”
Cô không biết là do ánh mắt dịu dàng và thương hại của Trịnh Hoàng Phong hay vì cô quá sợ hãi phải ngồi tù mà cô nói hết tất cả mọi chuyện của mình ra.
“Tôi sẽ không để ông ta làm tổn thương cô nữa!” Giọng nói vốn nhẹ nhàng của Trịnh Hoàng Phong đột nhiên gắn lại, trong mắt cũng ngầm tràn sự tức giận: “Cô đợi…”
Anh còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng thẩm vấn đã bị mở ra rất mạnh, hai người xông vào trong.
“Ba mẹ?” Đồng tử của cô co rút lại, giọng nói đầy run rẩy.
Mẹ cô hung hăng lao về phía cô, nắm lấy cánh tay của cô rồi gào thét: “Tôi đúng là nuôi được một đứa con gái ngoan, nó dám dùng dao đâm bị thương cậu nó đấy.” Trần Nam Phương bị lay qua lay lại, hai chân cô đập vào ghế còn đầu cô bị đập vào tường: “Mẹ, ông ta không phải là cậu của con, là anh trai nói với con như thế.”
“Mày nói anh trai mày nói với mày cái gì?” Ba cô bước tới, ánh mắt trợn trừng lên: “Nói đi chứ!”
“Hai người thả cô ấy ra đi.” Trịnh Hoàng Phong đúng là được mở rộng tâm mắt, không ngờ trên đời lại còn có những người bố mẹ như vậy. Không quan tâm con gái mình bị người ta bắt nạt mà chỉ bênh vực người ngoài.
“Buông ra? Cậu là ai mà xen vào chuyện người khác?” Mẹ Trần Nam Phương tức đến mức tóc tai dựng ngược cả lên: “Chúng tôi dạy bảo con gái nhà mình thì liên quan gì tới cậu?”
Ba cô vẫn coi như giữ được bình tĩnh, ông ta cau mày và giữ chặt lấy cánh tay của Trân Nam Phương: “Cậu ta là ai? Mày học được cái thói quyến rũ năm bảy người đấy từ đâu vậy? Chẳng trách cậu mày bắt mày lên xe, nói không chừng…”
Mặc dù ông ta không nói nốt vế đằng sau nhưng lời nói đã thể hiện rõ Ị thái độ. Trần Nam Phương kinh ngạc nhìn ba của mình, người ba mà trước giờ cô vân tôn trọng không ngờ lại nhìn cô bằng con mắt như thế.
Cô cảm thấy rất uất ức nhưng lúc này cô không nói ra được một chữ nào cả.