Nguyệt Linh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cô mím chặt môi, kiềm chế bản thân không được khóc lúc này. Chạy một lúc thì Nguyệt Linh dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng, cô đưa tay lên gõ nhẹ vào cái cửa được làm từ gỗ đắt tiền trước mặt mình.
Hiệu trưởng nghe thấy tiếng gõ cửa có hơi nhíu mày lại, ông dùng giọng nói trầm ấm của mình nói vọng ra:
- "Vào đi"
Nguyệt Linh bước vào thấy thầy hiệu trưởng đang bận xem các tập tài liệu dày đặc thì có hơi ái ngại.
- "Em vào lúc này có làm phiền thầy không ạ?" - Nguyệt Linh lo lắng hỏi.
- "Không sao đâu, mặc dù nhìn giấy tờ nhiều vậy thôi chứ thầy chỉ cần đọc sơ qua rồi đóng dấu là được rồi" - Thầy hiệu trưởng ngước mặt lên nhìn Nguyệt Linh rồi cười hiền hậu.
- "Thưa thầy, hôm nay em không khỏe, thầy có thể nói với cô chủ nhiệm giúp em được không ạ?"
- "Tất nhiên là được rồi"
Nguyệt Linh đứng trò chuyện cùng thầy hiệu trưởng một lúc rồi về. Trên gương mặt ngũ quan tinh xảo của thiếu nữ tuổi 15 đã dàn dụa nước mắt, đôi mắt là sưng lên vì khóc nhiều.
Nguyệt Linh về nhà sớm nên trong nhà chỉ còn lại Mộ Ái Lam, cô chào mẹ rồi chạy ngay lên phòng vùi đầu vào gối khóc.
- "Tại sao cậu ấy lại nói mình ngoan cố chứ? Hức hức, mình đáng ghét lắm sao? Hức hức" - Nguyệt Linh vừa khóc vừa tự hỏi.
Mộ Ái Lam ở bên ngoài nghe được vài câu thì cũng đủ để hiểu rõ mọi chuyện, xem ra giữa Hắc Trịnh Tử Nam và Nguyệt Linh lại có chuyện gì nữa rồi. Haizz, cô con gái và chàng rể cưng của bà sao mà cứ thích khiến bà phải lo nghĩ nhiều thế?
Mộ Ái Lam khẽ gõ cửa và gọi Nguyệt Linh, Nguyệt Linh dù nghe nhưng vẫn không trả lời, lúc này cô đã khóc đến nấc, nếu trả lời thì Mộ Ái Lam sẽ rất lo cho cô!
Mộ Ái Lam biết rằng lúc này Nguyệt Linh sợ mình lo lắng nên đã trực tiếp mở cửa đi vào khiến Nguyệt Linh vô cùng bất ngờ, bà đi lại xoa đầu Nguyệt Linh rồi ôm cô vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!