Đôi mắt đượm buồn không giấu nổi Vĩ Thành, anh biết cô là vì muốn tốt cho anh nên mới quyết định như vậy nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói ra: “ Tại sao?”
“ Em cảm thấy mối quan hệ này đi quá nhanh, càng lúc càng vượt qua tầm kiểm soát... Nếu có thể, hãy xa nhau một khoảng thời gian”, cô kiềm lại cảm xúc của mình mà đưa ra quyết định.
Anh hiểu nỗi khổ tâm ấy nhưng lại có chút đau lòng. Không gặp một ngày thôi anh đã thấy trống trải rồi, bây giờ lại là một khoảng thời gian không xác định.
“ Có thể”, anh trả lời như vậy có nghĩa là đồng ý với cô. Cả hai sẽ không qua lại trước khi anh chính thức ly hôn.
Anh lấy áo trên ghế, không quên dặn dò: “ Bánh là đích thân anh mua, em không được để xót lại miếng nào đâu đấy”.
Thiên Kỳ cảm thấy bản thân thật xấu xa, nhưng biết phải làm sao khi đây là vì tốt cho cả hai.
Vĩ Thành đi đến cửa thì nghe tiếng gọi từ phía sau: “ Vĩ Thành!”.
Khi anh quay người lại, cô đã đặt nụ hôn lên môi. Anh cũng nhanh chóng đáp lại, Thiên Kỳ không giấu nổi nước mắt rơi xuống.
Cả hai chậm rãi dứt môi ra, cô cong khoé môi rồi nói: “ Bảo trọng!”.
Anh nhìn vào sâu trong đôi mắt chứa đựng đầy tình cảm ấy cũng nhỏ giọng: “ Bảo trọng!”.
Cánh tay dần buông nhau ra rồi anh cũng rời đi. Lời ‘bảo trọng’ như thay thế cho câu ‘yêu’, tuy không nói thẳng ra nhưng hành động môi chạm môi đã thể hiện tất cả.
Cánh cửa đóng lại, Thiên Kỳ lặng lẽ ngồi trước cái bánh ngọt anh đã mang đến. Đúng là loại bánh mà cô thích nhất, lâu như vậy rồi anh vẫn còn nhớ rõ.
....
Tại khách sạn W, một cặp nam nữ thân thuộc đang miệt mài vận động trên giường. Thì ra Ninh Hinh vẫn còn qua lại với Hắc Minh, cả hai cứ cách 2,3 ngày lại hẹn hò.
Ninh Hinh bung xoã cơ thể hết mức, bởi cô thiếu thốn tình cảm lẫn tình d.ụ.c. Sự khao khát được ma sát giữa hai cơ thể khiến cô cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Xong việc, cô nằm lăn ra thở, da thịt cũng ướt đẫm.
Hắc Minh ôm lấy cô từ đằng sau đầy mãn nguyện: “ Hôm nay em nhiệt tình quá, không ngờ nhu cầu em lại cao đến vậy”.
“ Anh đừng vui mừng sớm, khi nào tôi quay trở lại với chồng, anh cũng bị đá”, cô cảnh báo trước.
Tuy nhiên câu này lại làm anh phấn khích: “ Có chắc không? Hà Vĩ Thành đó sẽ mang lại cho em cảm giác vui vẻ, lâng lâng như thế này sao?”
Anh hôn vào cổ khiến cô cảm thấy phấn khích mà quật người anh xuống. Cô nhắm thẳng mục tiêu ngồi lên phần giữa ấy, sung sướng tột độ mà phát ra tiếng: “ Ưh~”.
Khi phần mềm đã bao trùm lấy phần cứng, cô nở một nụ cười nhếch mép đầy tự tin: “ Thế thì phải giữ anh lại lâu dài, ngoại tình vừa vui vừa hồi hộp, tôi thích cảm giác này”.
Vừa dứt lời, cả hai tiếp tục lâm trận trên giường, quấn quýt suốt cả đêm dài.
Trời tờ mờ sáng, Ninh Hinh mặc quần áo vào chuẩn bị rời đi. Hắc Minh tỉnh giấc ôm cô: “ Sớm thế?”
“ Muốn bị phát hiện à? Anh quên là tôi đang trong tình thế bị động, không thể để lộ những bằng chứng tự hại mình”, cô đề phòng.
Hắc Minh đột nhiên hỏi cô về một người: “ Em có nghe qua cái tên Ngô Cẩn Du chưa?”
Nghe đến cái tên quen thuộc, cô ngay lập tức phản ứng: “ Tại sao anh lại biết cô ta?”
Anh nhận ra điều gì đó: “ Xem ra em còn biết nhiều hơn cả tôi”.
“ Ngô Cẩn Du từng có thời gian hợp tác với Hà Thị, cô ta có vẻ rất bí ẩn, còn chiếm đoạt tập đoàn Ngô Thị từ tay anh tôi. Cho đến nay vẫn chưa đá động gì đến Lâm gia, coi như là còn biết lượng sức”, cô suy đoán.
Ninh Hinh nghi ngờ: “ Có phải anh đã biết chuyện gì đó?”
Hắc Minh không nói về việc trả thù của Thiên Kỳ mà chỉ trả lời: “ Không... Cô ấy đến xem một căn hộ nhưng cuối cùng lại không thích, có nói vài câu xã giao thông thường thôi. Vì cô Ngô là nhân vật đang có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh hiện nay nên anh mới hỏi thử”.
Cô cười khinh thường: “ Hứ, cũng chỉ là dựa dẫm vào chủ tịch Ngô, dùng nhan sắc để dụ dỗ đàn ông, chẳng có gì tốt đẹp cả”.
“ Nếu cô ta dám đụng đến Lâm gia, và cả Hà Vĩ Thành thì tôi đây sẽ khiến cô ta sống dở chết dở”, Ninh Hinh với lời nói chắc nịch.
Một tiếng cũng là Vĩ Thành, hai tiếng cũng là Vĩ Thành khiến lòng hận thù của anh trỗi dậy. Người ở bên cạnh cô luôn luôn là anh vậy mà cô chỉ nhớ đến người khác, anh không muốn cứ mãi là cái bóng.
Mục đích anh trở lại là báo thù nhà họ Lâm và lấy lại công ty mà ba mình đã gầy dựng lên. Anh sẽ khiến cho ông Lâm mất hết tất cả như anh lúc xưa mới vừa lòng vừa dạ.
Ninh Hinh giả vờ tỏ ra đáng thương: “ Hắc Minh! Anh phải đứng về phía tôi đấy nhé! Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, tôi hứa sẽ không quên anh đâu”.
Anh hôn vào vai cô rồi trả lời: “ Bây giờ không phải chúng ta đang cùng thuyền à, chỉ cần em yêu anh, anh sẽ giúp em”.
“ Em yêu anh!”, Ninh Hinh nhanh nhảu đáp lại, và sau đó là sà vào lòng anh.
Hai người lại tiếp tục một trận mây mưa.
Hắc Minh biết tâm cơ của Ninh Hinh, nhưng anh muốn giả vờ ngoan ngoãn để cô hoàn toàn tin tưởng vào mình.