Nhìn lại thì thấy cả đoàn phim, thì ra tất cả chỉ là một cảnh quay.
Vai nam chính bị Diệc Thần vô tình cướp mất khiến anh ta khó chịu ra mặt. Anh cúi đầu xin lỗi vì không biết đây là cảnh quay.
Còn nữ chính không ai khác là Mộng Dao, cô nhìn qua là nhận ra anh ngay liền đi đến: “ Anh không sao chứ?”
Diệc Thần cũng nhanh chóng nhìn ra đây là cô gái mình đã thấy vài lần trước, anh có ấn tượng rất tốt về cô. Anh trả lời: “ Tôi... Không sao”.
Thấy tay anh bị xước, cô lo lắng: “ Tay anh chảy máu rồi, hay là đến bệnh viện đi”.
Nhìn xuống bàn tay chỉ có vết xước nhỏ, anh không để tâm tới: “ Cái này chỉ là vết thương nhỏ thôi, một chút rửa sạch là được”.
“ Làm sao có thể xử lý như vậy được... Anh chờ tôi một chút”, nói rồi cô chạy đi đâu đó.
Anh tự nhủ: “ Không ngờ lại gặp trực tiếp cô ấy ở tình huống này”.
Mộng Dao tìm trong túi một miếng băng dán vết thương cùng với một chiếc khăn tay nhỏ. Trợ lý cạnh bên chuyển lời: “ Mộng Dao, cảnh quay chuẩn bị rồi, em quay lại vị trí đi”.
“ Chị nói đạo diễn chờ em một chút”, cô xin thêm một ít phút.
Tuy nhiên trợ lý lại tiếp tục hối thúc: “ Nam chính nói nắng chiều không tốt cho da, anh ấy muốn nhanh nhanh còn về”.
Mộng Dao chán nản khi làm việc với những người mắc bệnh ngôi sao, cô không níu kéo đáp thẳng: “ Chị nói với anh ấy nếu sợ đen thì về luôn cũng được, cảnh quay sau không cần đến nữa”.
Trợ lý cũng rén, lập tức bước qua thông tin. Vì muốn giữ vai diễn nên nam chính đành phải đồng ý, còn thoa kem chống nắng liên tục khiến cô chỉ biết lắc đầu.
Mộng Dao trở lại với Diệc Thần, cô đề nghị: “ Anh đưa tay ra đi”.
Anh đưa bàn tay lên, máu đã không còn chảy nữa. Cô nhẹ nhàng lấy khăn tay lau xung quanh vết thương cho sạch sẽ, còn lấy băng dán lại. Hành động quan tâm dịu dàng khiến anh nhìn cô mãi không thôi.
“ Về nhà anh nhớ khử trùng rồi sử dụng một băng dán khác... Cái này chỉ là tạm thời tránh khỏi va chạm từ đây về nhà mà thôi”, cô dặn dò.
Anh không khỏi tò mò về danh tính của cô: “ Tôi muốn biết tên của cô”.
Đây là lần thứ hai cô giới thiệu về bản thân mình, nhưng là với một danh tính khác, một con người khác. Mộng Dao tự nhiên đáp: “ Hà Mộng Dao”.
“ Hà Mộng Dao... Tôi là Ngô Diệc Thần”, anh chủ động giới thiệu tên mình.
“ Cái này...”, anh giơ bàn tay bị thương lên: “ Cảm ơn!”.
Mộng Dao: “ Ừm”.
Cô phải quay lại với công việc: “ Bây giờ tôi phải trở lại làm việc”.
“ Phải rồi nhỉ!”, anh cảm thán.
Trước khi đi cô không quên nói lời chào: “ Tạm biệt!”, rồi quay người đi về phía trước.
Anh nhìn bóng lưng cô bỗng khoé môi cong nhẹ, trong lòng có chút luyến tiếc.
Diệc Thần lái xe rời đi xa mới nhớ ra chiếc khăn tay của cô vẫn còn ở chỗ anh. Phía góc khăn còn có thêu duy nhất một chữ cái ‘R’, không hiểu là nó biểu tượng cho điều gì.
Khi anh quay lại chỗ quay phim muốn trả lại thì tất cả đã không còn thấy đâu, chắc họ đã hoàn thành và đi về. Anh không còn cách nào khác đành mang về, sau này sẽ trả lại cho cô gái tốt bụng Hà Mộng Dao.
....
Điện thoại reo trên giường, còn Thiên Kỳ đang tắm bên trong. 5’ sau lại có tin nhắn đến, cô lúc này đã tắm xong lại kiểm tra, là tin nhắn của Vĩ Thành: ‘ Anh đang trên đường đến nhà em’.
Tin nhắn đã gửi từ vài phút trước, cô định nhắn đi bảo anh đừng đến thì chưa kịp gửi ở ngoài cửa đã có tiếng chuông.
Thiên Kỳ nhanh chóng mặc quần áo ngủ dài tay vào, tóc còn chưa kịp khô đi ra mở cửa.
Vĩ Thành giơ túi bánh lên: “ Của em”.
Đôi mắt cô đượm buồn nhìn anh một hồi lâu khiến anh lo lắng: “ Em bị sao thế?”
Dù trong lòng đầy bất an nhưng cô vẫn không muốn để anh biết: “ Anh vào trong đi”.
Đi vào trong, anh ở phía sau để ý đến mái tóc ướt, lan ra một mảng lưng áo.
“ Em không định sấy khô tóc sao?”
Thiên Kỳ ngơ ngác sực nhớ, cham vào tóc: “ À lúc nãy em vừa mới tắm xong, chưa kịp sấy khô tóc thì anh đến nên em đành mặc quần áo vào trước”.
Câu trả lời nghe có vẻ rất bình thường nhưng đối với anh lại xa cách lạ thường. Anh thẳng thắn: “ Em thật sự đang lo sợ điều gì?”
Cô lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra, trước khi mở máy thì đáp: “ Anh nghĩ xem”.
Vĩ Thành đi đến lấy máy sấy từ tay cô: “ Anh giúp em”.
Anh cởi áo vest ngoài ra, đứng phía sau nhẹ nhàng giúp cô sấy khô tóc từ chút một. Không một ai nói gì nữa cho đến khi tóc khô hẳn. Thiên Kỳ khó xử khi không thể nói hết sự thật với anh, cô muốn trực tiếp là người lột mặt nạ của những kẻ tàn ác. Về phía anh lại có chút nghi ngờ, từ khi xuất hiện cô đã ít nhiều thay đổi, không phải tình yêu mà là sự giấu giếm khó mà tìm hiểu.
Điều quan trọng hơn hết là anh muốn mối quan hệ này không còn phải che giấu nữa. Anh muốn giải quyết việc ly hôn nhanh chóng, sau đó là ở bên cạnh Thiên Kỳ sống hạnh phúc bên nhau.
Sấy tóc xong, Thiên Kỳ quay người lại không đành lòng nhưng vẫn phải nói lời cay đắng: “ Vĩ Thành... Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa”.