Nói đến hai chữ ‘hài lòng’ anh lại nhấn mạnh khiến cô ngồi yên một chỗ mà trong lòng đã nhạy cảm.
Cô ngại đến mức hai má ửng đỏ, còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tử Kỳ thấy cảnh này thì vô cùng khó chịu mà đứng lên, tìm lý do rời đi trước: “ Xin thứ lỗi! Em còn có một cuộc hẹn nên phải đi”.
“ Để chị đưa em đến đó”, Thiên Kỳ đề nghị nhưng cậu liền lập tức từ chối: “ Chị cứ ở lại với mọi người, cũng gần đây thôi, em tự đi được”.
“ Xin phép mọi người!”, nói xong cậu mang túi rời khỏi đó.
Thiên Kỳ cảm thấy lạ nên đi theo: “ Em đi ra ngoài một chút”.
Ra đến sân nhà, cô gọi em trai: “ Tử Kỳ! Em đợi chút, chị đưa em đến đó”.
Cậu với tâm trạng bực mình quay người lại: “ Người đàn ông đó sao lại xuất hiện ở đây? Chị lại dính líu đến anh ta nữa à?”
Cô giải thích: “ Em nghe chị nói đi Tử Kỳ”.
Cậu ngắt lời: “ Anh ta có vợ rồi, ai cũng biết. Chị qua lại như thế là tiểu tam phá hoại gia đình người khác đó có biết không?”
Lời nói của cậu nặng đến mức cô không nhịn được mà cho cậu ăn một cái tát. Một cú tát vào mặt càng làm cho Tử Kỳ nóng giận hơn, cô cũng hối hận về hành động của mình.
“ Tử Kỳ! Chị...”, cô định chạm tay vào mặt cậu xin lỗi nhưng lại bị cậu hất ra và bỏ đi ngay tức khắc.
Thiên Kỳ hiểu em trai mình chỉ vì lo lắng nên mới hành xử như vậy, nhưng cậu không biết được rằng những chuyện đã từng xảy ra với cô nó gian nan như thế nào?
“ Thiên Kỳ!”, Vĩ Thành từ đằng sau đi đến. Cô quay lại với một nụ cười buồn: “ Vĩ Thành!”.
Anh biết bản thân là lý do làm cho hai chị em cãi nhau: “ Anh sẽ tìm cách nói chuyện để Tử Kỳ hiểu chúng ta đến với nhau là thật lòng”.
Cô mệt mỏi đi đến tựa đầu vào bờ ngực anh: “ Tử Kỳ cứ để em từ từ mở lời, anh bận nhiều việc, em không muốn thấy anh phải thêm lo lắng”.
Vĩ Thành ấm lòng mà ôm chầm lấy cô: “ Em đúng là ngốc quá. Anh yêu em, muốn cùng em vượt qua những khó khăn dù nhỏ hay lớn. Anh không ngại đâu”.
Những lời này tuy đơn giản nhưng lại khiến trái tim Thiên Kỳ được an ủi phần nào.
Sự âu yếm của hai người ở một góc Diệc Thần đã chứng kiến tất cả. Anh buồn bã, nhói lòng khi thấy cô gái mình yêu ở bên cạnh người khác. Sau bao lần nhìn mà anh vẫn không chấp nhận sự thật bản thân vốn dĩ là không còn cơ hội nữa. Anh vẫn luôn chờ, luôn đợi cô chấp nhận tình cảm của mình.
“ Người ta nói yêu là cảm giác tuyệt vời nhưng xem ra không phải là tất cả nhỉ anh?”, Cẩn Du đi tới trêu anh.
Diệc Thần tỏ ra không có gì: “ Em chưa khoẻ hẳn mà ra đây làm gì, gió lạnh lắm đó”.
Cô chỉ tay vào ngực anh: “ Ở đây mới lạnh giá này, anh không lo”.
Biết là không giấu được nỗi lòng, anh thừa nhận: “ Anh yêu Thiên Kỳ”.
“ Nhưng hiện tại cô ấy đang hạnh phúc bên một người khác rồi, anh định cứ lẳng lặng mà nhìn sao?”
Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Cẩn Du cười nhẹ giải thích: “ Vẫn chưa kết hôn mà, anh vẫn có thể đập chậu cướp hoa”.
Những lời khuyên này làm anh có chút rung rinh nhưng thâm tâm vẫn là không thể. Anh lắc đầu nhẹ: “ Anh không thể làm như vậy được”.
Cẩn Du thở dài: “ Haizzz~ Anh trai của em cứ hiền mãi như thế thì làm sao cô ấy nhận ra được tình cảm của anh. Anh đó, không thử làm sao mà biết”.
Dứt lời cô đi vào bên trong, còn Diệc Thần nhìn về phía cặp đôi tình cảm mà rơi vào trầm tư.
....
Trên đường về, Thiên Kỳ thắc mắc: “ Em rất bất ngờ khi thấy anh xuất hiện tại Ngô gia. Làm thế nào anh Trạch Dương lại mời anh đến vậy chứ, hai người còn có vẻ rất thân nữa”.
Vĩ Thành vừa lái xe, vừa trả lời một cách dứt khoát: “ Bởi anh là Hà Vĩ Thành”.
Cô nhíu mắt với sự tự luyến từ anh: “ Hà Vĩ Thành... Nếu tên anh quyền lực đến vậy thì sau này khi ra đường em không phải sợ ai nữa rồi. Cứ gặp chuyện gì khó giải quyết thì cứ lấy tên anh ra, tất cả đều không thành vấn đề”.
“ Thế rồi họ hỏi em là gì của anh thì sao?”, anh bật lại.
“ Thì nói em là em gái của anh, không phải anh còn một cô em gái đang du học ở nước ngoài hay sao? Em đóng vai em gái anh cũng đạt lắm đấy”.
Anh mỉm cười: “ Sao không phải là người yêu?”
Thiên Kỳ hài lòng nhỏ giọng đáp: “ Duyệt”.
“ Thật ra anh và chủ tịch Ngô có quen biết từ trước, anh ấy là đàn anh học trước anh 1 năm ở đại học. Không thân nhưng cũng không lạ”, anh giải đáp thắc mắc của cô.
Cô hỏi han: “ Vậy chuyện của Cẩn Du anh biết trước rồi sao?”
Anh lắc đầu nhẹ: “ Không, anh cũng chỉ mới biết mấy ngày nay thôi”.
Thiên Kỳ đột nhiên buồn bã: “ Cẩn Du vừa mới tỉnh lại không lâu, em không thể mở lời về việc em dùng danh tính của cô ấy để giải quyết vấn đề cá nhân”.
“ Thiên Kỳ! Sự việc của tập đoàn Ngô Thị anh biết em không đơn thuần chỉ là cổ đông, có phải năm ấy em mất tích là có liên quan đến Ngô Thanh Hải không?”, anh thật sự muốn biết.
Cô im lặng một lúc rồi cũng quyết định giấu kín: “ Em không thể nói ngay lúc này được”.
Vĩ Thành đưa Thiên Kỳ đến về nhà, anh cứ đứng ở cửa mà không chịu đi. Cô tằng hắng: “ Hưmk humk! Đến nhà em rồi, anh cũng về sớm đi”.