Diệc Thần vẫy tay: “ Hẹn gặp em sau! Ngủ ngon!”.
Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt: “ Ngủ ngon!”.
Thấy chiếc xe rời đi, cô cũng quay người đi vào bên trong, nhưng được vài bước thì có một bàn tay nắm lại. Và người đó không ai khác chính là Vĩ Thành.
Anh với vẻ mặt tức giận nói: “ Theo tôi”, sau đó kéo cô đến chiếc xe đang đậu gần đó.
“ Hà Vĩ Thành! Anh làm gì vậy?”, cô hất tay anh ra, giọng bực mình.
Anh kéo cô áp vào cửa xe, tức giận hỏi: “ Anh ta là ai?”
Thiên Kỳ thành thật đáp: “ Một người anh từng học chung trường cấp 3”.
Tuy nhiên anh lại không tin, cười khẩy: “ Em tưởng tôi ngốc nghếch lắm sao? Ôm nhau thắm thiết thế cơ mà? Mới chia tay không bao lâu em đã tìm được người đàn ông mới... Lý Thiên Kỳ, em giỏi thật”.
“ Hà tổng! Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, anh có gia đình của anh, em cũng có quyền hẹn hò. Anh đừng vô lý như vậy”, cô cảm thấy anh quá đáng khi xen vào cuộc sống riêng tư của mình.
Đúng là hai người hiện tại đã không còn như trước nữa, anh có quyền gì mà cấm cản cô quen một người khác. Cho dù là không chia tay đi nữa, cô cũng có thể làm quen với một chàng trai khác, bởi cả hai đâu có cái gọi là chính thức.
Cô cũng cảnh báo anh: “ Hà tổng! Em mong từ nay anh sẽ không đến làm phiền em nữa”.
Khi cô định quay người rời đi thì anh lại đưa tay ra ngăn chặn: “ Tôi vẫn cứ muốn đến tìm em đấy thì sao?”
“ Anh điên rồi”, cô tỏ vẻ bực tức mà mắng anh.
Không nói thêm lời nào, Vĩ Thành mở cửa xe, kéo cô vào trong xe ngồi, Anh đóng cửa và cũng ngồi vào buồng lái bắt đầu khởi động xe.
Thiên Kỳ muốn mở cửa nhưng đã bị anh khoá lại, cô yêu cầu: “ Hà tổng, anh làm gì vậy? Mở cửa cho em xuống”.
“ Nếu em còn bướng, tôi sẽ hôn em tại đây”, anh dọa.
Thiên Kỳ e dè, liền im lặng. Không phải cô sợ anh, chỉ vì cô sợ em trai mình sẽ vô tình nhìn thấy như lúc trước.
Sau đó anh tiến đến cài thắt dây an toàn cho cô và lái xe một mạch rời đi.
....
Chiếc xe chạy vào trong căn hộ quen thuộc, nơi cả hai từng có những đêm ân ái mặn nồng.
“ Anh đưa em đến đây làm gì?”
Vĩ Thành không một lời giải thích, cứ thế kéo tay cô vào trong nhà. Vừa đóng cánh cửa lại, anh đã không chịu nổi mà ôm hôn lấy cô một cách ngấu nghiến.
Thiên Kỳ nhăn mặt, tay cố gắng hết sức lực đẩy anh ra nhưng có vẻ không nhúc nhích được gì.
Giọng cô run rẩy cầu xin: “ Hà tổng... Đừng l... làm vậy... mà... Ưh~”.
Anh dùng môi bịt miệng cô lại, đồng thời đưa l.ư.ỡ.i vào sâu trong khoang miệng. Những chất mật ngọt bị anh hút đến cạn, tràn một ít ra khoé miệng.
“ Huh~ Ưmhh~...”, môi cô hé mở không ngừng thở hổn hển.
Cùng với đó là tiếng cầu xin yếu ớt: “ Dừng lại đi... Em xin... anh mà”.
Anh lướt xuống vùng hõm cổ, để lại vài dấu yêu hiện lên đỏ hồng thấy rõ. Mỗi lần m.ú.t là mỗi lần cô rên lên một tiếng: “ Ưm~”.
“ Tôi thích nhất là khi em rên rỉ đầy kích thích, nó khiến tôi muốn phát điên lên”, anh nói với giọng trầm khàn, chậm rãi.
Bị cưỡng ép đến hai hàng nước mắt rơi xuống gò má, cô nghẹn ngào nói: “ Em ghét anh”.
Trong thâm tâm cô đang cảm thấy anh chỉ tìm cô để thoả mãn nhu cầu sinh lý, nào còn lý do gì khác nữa đâu chứ.
Cánh tay anh từ từ nới lỏng, nhìn cô ướt đẫm hàng mi mà anh cũng đau lòng. Không lẽ cả hai thật sự đã kết thúc rồi sao? Chính anh là người đã nói lời chia tay trước, nhưng tại sao giờ phút này lại lộ rõ vẻ hối tiếc.
Anh đang định dày vò cô hay thách thức bản thân đối đầu với dục vọng của chính mình.
Thiên Kỳ quay người lại lau đi những giọt nước mắt sắp tràn ra. Lúc này anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo, ôm chầm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn.
“ Hà tổng! Anh buông em r...”, cô chưa kịp nói hết lời thì anh đã nhỏ giọng vào tai.
“ Đừng ghét tôi mà Thiên Kỳ... Xin em”.
Đôi mắt của cô dần mở rộng, đây là lần đầu tiên anh cầu xin. Cô cảm nhận được từ những câu từ nói ra, nó xuất phát từ tận đáy lòng.
Anh nói tiếp, giọng vẫn nhỏ nhẹ: “ Khoảng thời gian không có em ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất khó chịu... Càng lúc tôi càng nhận ra rằng sự hiện diện của em trong cuộc sống của tôi vốn không thể thiếu. Lý Thiên Kỳ! Tôi nhớ em nhiều lắm. Đừng né tránh tôi nữa có được không?”
Thiên Kỳ chầm chậm quay người lại, ngước mắt lên nhìn rồi đưa bàn tay chạm lấy khuôn mặt anh vuốt ve. Cô cũng không giấu giếm nỗi tâm tình: “ Em cũng nhớ anh lắm”.
Ánh mắt cả hai trao cho nhau chứa đựng những cảm xúc nhớ thương, nó dâng trào, không thể kiểm soát.
Ngay lập tức hai cơ thể vồ vập lấy nhau, cơ môi và l.ư.ỡ.i hoạt động hết công suất.
Anh bế cô ngồi lên trên bàn tủ, cởi cúc quần và tuột xuống. Hai chân cô dang rộng để anh đứng ở giữa, tay thì câu lấy cổ, từng ngón tay luồn vào tóc ở sau gáy.
“ Em thật biết cách trêu đấy tiểu hư hỏng”, anh hôn lên hõm cổ cô rồi lướt xuống phía dưới.
Ở giữa phần mềm hai chân, anh sử dụng chiếc l.ư.ỡ.i thành thục càn quét.