Sau khi ăn uống xong, cả hai ngồi trên sàn tựa vào ghế sofa, Thiên Kỳ tựa đầu vào bờ ngực anh. Cô kể lại hết âm mưu của Ninh Hinh cho anh nghe.
“ Cô ấy ban đầu tiếp cận em trong tình cảnh rất bình thường, em không hề biết rằng người trước mặt em lại là vợ anh. Sau đó là tiệm bánh, và cô ấy chủ động ngỏ lời mời em đến Hà Thị làm người mẫu. Khi em nhìn thấy anh, em cảm thấy bản thân càng tội lỗi hơn.... Vào một hôm, Ninh Hinh hẹn em đến một tiệm cà phê ở ngoại thành, em cũng không nghi ngờ gì mà đến. Khi em thấy cô ấy với đôi mắt sáng, em đã biết sắp có gì đó không tốt xảy ra. Ninh Hinh bắt cóc Tử Kỳ uy hiếp em gọi điện nói dối anh, nếu không làm theo Tử Kỳ sẽ chết. Em trai em vốn không biết gì về cô ấy, em ấy vô tội”, Thiên Kỳ kể lại mà lòng nặng trĩu.
“ Rồi sau đó?”
Cô kể tiếp: “ Em bị ngất đi, có hai người đàn ông đẩy em xuống biển. Em không nhớ gì cả, tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, con cũng mất. Cũng may là em gặp người tốt như anh Trạch Dương, anh ấy giúp em giữ bí mật, còn cho em mượn danh tính Ngô Cẩn Du vào tập đoàn An Nguyên làm việc. Kể từ hôm đó em bắt đầu tìm hiểu tất cả về Lâm Ninh Hinh, những người xung quanh cô ấy.... Ngày em gặp lại anh, em đã rất cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Bây giờ cô ấy lại muốn làm hại em thêm lần nữa, chỉ đợi thư ký Triệu bình tĩnh lại ra làm chứng thì tất cả sẽ kết thúc. Em không trách cô ấy, nhưng giết người, ngay cả đứa bé chưa chào đời cũng không tha, em không thể tha thứ được”.
Đôi mắt Vĩ Thành đã ướt từ lúc nào không hay, anh nuốt xuống tự trách: “ Là do anh quá vô tâm nên không nhận ra mọi thứ, không bảo vệ được đứa con của chúng ta. Lúc đó anh không tìm hiểu rõ mà đã trách lầm em, anh thật sự rất hối hận”.
Cô ngồi dậy đưa tay vuốt nhẹ đi nước mắt anh rơi, an ủi: “ Con của chúng ta ở xa không muốn thấy ba nó đau lòng đâu. Anh đừng khóc, rồi chúng ta lại sẽ có những đứa con kháu khỉnh, em chỉ muốn sinh con cho anh mà thôi Vĩ Thành à”.
Nói xong cô chầm chậm nhướng người hôn nhẹ lên môi anh, tuy môi dứt ra nhưng ánh mắt vẫn cứ sâu lắng nhìn xuống dưới môi. Cô đưa hai cánh tay lên ôm lấy phía sau gáy, định hôn thêm lần nữa thì anh lên tiếng: “ Em vẫn còn yếu, tiếp tục như thế này sẽ không tốt cho em”.
Cô nghiêng đầu với giọng khiêu khích: “ Tốt hay không thì còn tùy thuộc vào anh nữa, chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút, em không có vấn đề”.
“ Em biết trong từ điển của anh không có từ ‘nhẹ nhàng’ mà, đáng lý ra em không nên khiêu khích anh”, Vĩ Thành báo trước.
Tuy vậy cô vẫn tiếp tục trêu anh: “ Sao vậy? Anh chịu hết nổi rồi phải không?”
Anh ngay lập tức bế cô lên ngồi trên người mình, hai tay ôm phía sau lưng: “ Em cảm nhận được chưa?”
Thiên Kỳ định đùa với anh cho vui thôi, ai ngờ anh lại làm thật. Cô ngồi lên chỗ nhạy cảm của anh, đương nhiên là biết tình hình hiện tại phía dưới ra sao rồi.
Thế nào mà nhanh quá vậy, mới đây thôi mà đũng quần đã căng cứng, nhô lên trông thấy.
Đôi mắt cô long lanh, nuốt nước bọt xuống cổ họng. Bàn tay nắm chặt lấy vai áo vì có chút căng thẳng, cô cảm nhận phía dưới càng lúc càng trương lên không kiểm soát.
“ Em muốn không?”, anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy hỏi rõ.
Thiên Kỳ không nói không rằng, ngay lập tức cúi xuống hôn sâu vào môi anh. Cơ môi lẫn lưỡi cứ quấn lấy nhau, phát ra thành tiếng. Cô đưa tay ra gỡ từng cúc áo, bờ ngực vững chắc hờ hững trước mắt khiến cô không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Anh ôm cô kéo sát vào người: “ Biểu cảm này của em có biết là rất đáng yêu không? Cởi hết ra và chiếm lấy nó, em giỏi nhất còn gì”.
Sự thách thức của anh khiến cô mạnh dạn hơn, lướt nhanh qua từng cúc áo đã xong xuôi. Bây giờ không chỉ là bờ ngực mà cả cơ bụng săn chắc cũng rõ mồn một. Cô đưa những ngón tay tay chạm từ xương quai xanh xuống đến múi bụng dưới cùng.
Cuộc dạo chơi chậm rãi này không hề đủ với nhu cầu của Vĩ Thành, anh ngay lập tức quật cô xuống sàn, không quên đặt tay đỡ lấy sau gáy để cô không bị đau.
Mắt đối mắt, anh nói nhỏ: “ Vi em thích nhẹ nhàng nên anh sẽ bỏ qua bước đầu, chúng ta vào thẳng chủ đề chính luôn đi”.
Một phút sau, quần áo trên người cả hai đã nằm sang một bên. Vĩ Thành bế cô lên ghế sofa dài nằm, còn anh dạng hai chân cô ra chuẩn bị hành sự.
Anh đưa cậu nhỏ đang ***** **** từ từ vào bên trong cô bé ẩm ướt, sự hưng phấn ban đầu khiến cả hai rên nhẹ, đôi mắt cũng nhắm hờ.
Thiên Kỳ cong nhẹ người, bàn tay ma sát rồi nắm lấy cạnh ghế. Mỗi lần phía chàng đẩy hông thì y như rằng nàng ‘sướng’ tột đỉnh lên chín tầng mây.
Vĩ Thành giữ lời hứa, vì cô mà phá luật. Anh tinh tế, để ý đến sắc mặt cô mà điều chỉnh tốc độ. Mùi ám tình bao lấy không gian yên tĩnh, nay chỉ còn tiếng hì hục hơi thở, tiếng da thịt ma sát trên ghế sofa.
Khoảng nửa tiếng sau, trải qua các tư thế làm việc không ngừng nghỉ, bên chàng đã bắn ra một chất t.inh d.ịch vào trong cô bé. Xong xuôi thì anh bế cô lên nói: “ Đi thôi! Chúng ta đi tắm”.
Trong buồng tắm, cô ngồi tựa lưng vào người anh, tay nghịch bọt xà phòng.
“ Ngày mai sẽ có dì Trần và cô con gái đến đây làm việc, cô ấy cũng cỡ tuổi em. Em muốn mua gì thì gọi cô ấy đi cùng hay tốt nhất là nhờ cô ấy mua giúp”, anh dặn dò.
Thiên Kỳ không muốn trốn tránh tình hình: “ Em có thể tự làm mọi việc, anh không cần phải thuê người đến giúp đâu”.
Anh lập tức từ chối: “ Cần chứ, anh không yên tâm để em một mình. Người đằng sau chống lưng Lâm Ninh Hinh là Lâm Bạch Thiển, ông ta không dễ đối phó. Bao lâu nay thứ ông ta muốn là công ty Hà Thị, vì vậy sẽ tìm mọi cách để có được. Em cứ ở đây một thời gian đã, an toàn là trên hết”.
Tuy nghe là vậy nhưng Thiên Kỳ không muốn cứ ngồi một chỗ để anh một mình đối mặt với Lâm Ninh Hinh. Cô muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đường này, một con đường đầy chông gai mà cô phải đi qua.
Một lúc sau, hai thân thể trần như nhộng đi lên tầng rồi nằm trên chiếc giường lớn êm ái. Anh ở bên cô, đắp mền lên giữ ấm, còn ôm cô vào lòng để cô ngủ ngon giấc. Như thế cả hai chìm vào giấc ngủ ngon ở bên nhau.
#Lịch cập nhật: T2; T6