Lúc này, có một người làm từ trên lầu đi xuống đứng ở chân cầu thang, nhìn Cao My Tú khó xử nói.
"Thưa cô Cao... Sói bảo không muốn bị làm phiền. Mong cô thông cảm ạ!"
Cô ta há hốc mồm không nói được lời nào, không ngờ lòng tốt của mình, Vân Hàn một cái ngó ngàng đến cũng không. Trong mắt của anh, từ khi nào mà lại xem trọng Ái Ly đến như thế. Trước đây khi cô chưa xuất hiện, anh hầu như không về nhà, hầu hết đều dành thời gian đi khăp nơi và luôn có sự đồng hành của Cao My Tú. Có thể nói, Lãnh Trác và cô ta chính là hai cánh tay đắc lực của anh. Nhưng từ khi bắt Ái Ly về Lãnh gia, từ thái độ đến cách hành xử của anh đều đang dần thay đổi.
Cao My Tú đứng trơ ra như trời trồng, khoé mắt đỏ ngầu nhìn lên cầu thang mà lớn tiếng.
"Tại sao không được? Tôi đến đây là quan tâm Sói thì có gì sai? Hả?"
Vân Hàn nghe những âm thanh ồn ào này mà nhức óc chóng mặt. Anh bị thương còn chưa hồi phục,mà mọi người đều muốn xào xáo cả lên. Gượng người ngồi dậy cố nhịn đau, anh dường như định đi xuống lầu. Ái Ly thấy vậy thì liền nói.
"Này! Này! Anh bị như vậy còn đi đâu?"
"Xuống lầu!"
Anh vừa xỏ dép vừa đưa tay ôm ngực, thật sự rất đau vì dù sao đây cũng chỉ là cách chữa trị tạm thời, không qua một hình thức thăm khám nào của bác sĩ. Ái Ly không biết làm thế nào, ngăn cản cũng không được nên cứ lúng túng đưa tay ra, muốn dìu anh nhưng cứ mãi ngập ngừng, đưa tay ra rồi lại thu vào. Vân Hàn khó khăn đi từng bước rồi mở cửa ra đi xuống lầu, khi đến cầu thang thì cũng phải nhờ sự trợ giúp của cô. Vừa thấy được ánh, Cao My Tú liền kích động mà tiến lên một bước. Quả nhiên như những lời đồn bên ngoài mà cô ta nghe được, anh bị thương lầm này không nhẹ chút nào. Nếu như hôm qua Lãnh Trác không đến kịp, có lẽ giờ này anh đã không đứng ở đây, hắc đạo cũng đã loạn cả lên rồi.
Vân Hàn mặc đồ ngủ màu đen kẻ viền trắng mỏng, không cài cúc áo mà để lộ phần ngực đang băng bó cùng những vết bầm trên người. Anh vẫn nhìn Cao My Tú bằng ánh mắt lạnh lùng đó, hỏi.
"Làm loạn đủ chưa?"
Nhìn thấy Ái Ly đang đứng phía sau anh, cô ta càng thêm ghen tị nhưng không thể làm gì. Vì cô ta biết, dù mình có nói gì hay làm gì thì Vân Hàn cũng sẽ chẳng quan tâm, vì tất cả quyền lực đều nằm trong tay anh, muốn xử trí thế nào thì anh cũng phải là người ra lệnh. Cao My Tú nhẫn nhịn, xuống nước một chút.
"Em nghe nói anh bị thương, nên mới đến để thăm anh!"
Anh thở dài, lạnh nhạt nói.
"Tôi không sao! Cảm ơn lòng tốt của cô!"
Vân Hàn từng bước đi xuống lầu. Cao My Tú bất giác tiến lên, muốn đỡ tay anh nhưng giờ đây đã có Ái Ly đi bên cạnh khiến cô ta chạnh lòng. Anh đi từng bước chậm rãi rồi ngồi xuống ghế, tựa lưng vào thảm lông phía sau. Cô ta cũng đi đến gần đó, nỗi hơn về tình hình của hắc đạo.
"Chuyện lần này do Báo Đốm gây ra, đúng là không thể tha thứ được. Nhưng dù như thế nào thì... Vân Hàn à..."
"Tên của tôi không phải để cô muốn gọi là gọi."
Sự kích động nhất thời khiến vết thương lại tái phát làm anh đau dữ dội. Anh ôm ngực nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi khiến Ái Ly có phần lo lắng. Nhưng khi ngồi cạnh anh, cô cũng chỉ có thể nhìn anh như thế, không hiểu sao lại không thể chạm vào dù chỉ là một chút quan tâm. Những gì mà bọn họ nói cô thực chất nghe không hiểu gì cả, về Báo Đốm và những ân oán của Vân Hàn càng khiến cô thêm rối. Dù là vậy, cô cũng hiểu rõ đã là người trong giới hắc đạo thì những mâu thuẫn thù hận này là việc khó tránh khỏi. Một người đã quen sống trong yên bình như cô, thấy không quen với những cảnh mưa máu gió tanh như vậy.
Cao My Tú thấy anh như vậy thì cũng không muốn nhắc nữa, chỉ mong anh đừng vì giải quyết chuyện bên ngoài mà làm tổn hại đến sức khỏe. Sau khi cô ta về, Vân Hàn dặn dò Lãnh Trác.
"Tạm thời giao việc cai quản hắc đạo cho cậu. Cao My Tú là người nóng vội, đừng để cô ta gây chuyện."
Không thể giải quyết ổn thoả chuyện trong giới hắc đạo, lại thêm việc đang bị thương khiến anh trở nên dễ nổi cáu hơn trước. Ái Ly bây giờ cũng chỉ có thể ở lại đây, tạm thời không còn trông chờ gì vào việc bỏ trốn nữa. Cô cùng những người làm thu dọn những gì mà Vân Hàn vứt ra khỏi phòng khi anh tức giận, đến nỗi không nhịn được nữa mà cầm chiếc gối anh vừa ném rồi đi vào phòng.
"Đủ rồi đấy! Anh đừng nghĩ mình đang bị thương thì tôi sẽ nhịn nhé! Sao anh cứ thích nổi cáu như vậy chứ?"
Vân Hàn ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm.
"Thì sao? Em muốn làm gì?"
"Tôi... Tôi chỉ là muốn tốt cho anh, không muốn vết thương lại hở ra mà thôi!"
Vân Hàn cười khẩy, đứng dậy đi về phía Ái Ly rồi nhìn xoáy vào mắt cô, dù cô có né tránh đến mấy cũng không thoát được ánh nhìn kia. Mọi thứ xung quanh bây giờ thật sự khiến anh áp lực và khó chịu.
"Tốt cho tôi? Ha! Em lừa ai vậy? Chẳng phải em cũng từng nghĩ tôi là một con người tàn bạo hay sao? Em cũng như họ thôi, đều là những người giả dối."
Ái Ly nhìn vết thương trên ngực Vân Hàn lại đang chảy máu mà vội vàng bước đến muốn xem, nhưng anh lại gạt tay cô.
"Tránh ra!"
Cô không nhịn nữa mà quát.
"Anh có thôi đi không? Lãnh Vân Hàn anh làm loạn như vậy là đu rồi đấy, đừng có trẻ con nữa được không vậy?"
...