Không có cảm giác nào khó chịu và đau khổ bằng, nhìn người mà mình yêu trải qua trăm ngàn đau đớn nhưng chẳng thể làm gì được. Ái Ly bây giờ vô lực, chỉ có thể đứng nhìn Vân Hàn ngày ngày chống chọi với những cơn đau, những lần ho đến mức suy kiệt sức lực.
Đêm nào anh cũng chạy ra ngoài lan can để ho, mỗi lần như vậy đều phun ra máu, thậm chí là máu màu đỏ thẫm, rất đậm. Nhưng lần này anh đã sơ ý quên khoá cửa, để cô nghe thấy được, lập tức chạy ra đứng bên cạnh vuốt lưng mình.
"Vân Hàn."
Cô gọi tên anh trong day dứt, khoé mắt đỏ hoe. Thuốc uống bây giờ chẳng qua chỉ giúp anh cầm cự những cơn đau và ho khi cần, còn để điều trị dứt điểm thì đó là chuyện không thể. Trong lúc cơn ho vừa qua đi, cổ họng anh khản đặc, khoé môi còn dính máu, anh nhìn sang cô, ánh mắt dịu dàng.
"Anh không sao. Không sao hết."
Ái Ly gật đầu. Nhưng cô biết anh đã sắp không thể chịu đựng nổi những ngày tháng dằn vặt này nữa. Anh bám vào tay cô, cả người run rẩy như đang chịu đựng một cơn sốt rét, nhích từng bước đi vào, vừa đi vừa nói.
"Ái Ly. Tài sản của anh không nhiều, chỉ có hai quỹ từ thiện mà trước đây đã dựng lên, toàn bộ... đều giao hết cho em."
Cô không nói năng gì mà cũng chỉ gật đầu, dìu anh đi đến ngồi bên giường rồi đi lấy nước cho anh. Vân Hàn lấy khăn giấy đặt ở trên bàn, lau đi vết máu ở khoé môi, hơi thở đã ổn định hơn một chút.
"Còn có căn nhà này, và hai căn nhà nữa ở trung tâm thành phố, đều sẽ để lại cho em và hai con của chúng ta."
Bàn tay đang rót nước của Ái Ly khựng lại, nước mắt lã chã rơi. Những lời mà anh nói bây giờ, cũng chính là những gì mà anh đã viết trong di chúc. Anh sợ mình có thể ra đi đột ngột, không kịp đưa nó tận tay cho cô nên mới dặn dò từng chút. Cô lại gật đầu, hầu như không dám hé môi nói lời nào, vì sợ khi nói ra, chỉ có đau đớn. Trái tim cô bây giờ sao mỏng manh quá, còn dễ vỡ hơn cả cái ly thủy tinh mà cô đang cầm.
Vân Hàn sau khi uống nước đã đỡ mệt hơn đôi chút. Nhưng lúc này anh lại không muốn nằm trên giường ngủ, mà chợt nắm lấy tay cô.
"Gần sáng rồi. Chúng ta cùng nhau ngắm bình minh đi."
Mọi nguyện vọng mà anh đưa ra, cô đều không thể từ chối. Cô cụp mắt, chớp mi để nước mắt mau rơi xuống rồi lau vội đi nó, nói rồi đi ngay.
"Đợi em một lát."
Ái Ly tìm hai cái ghế gỗ sơn màu trắng, đặt ở ngoài lan can, sau đó cùng Vân Hàn ra bên ngoài ngồi. Đồng hồ đã điểm 5 giờ 50 phút, trời đã dần sáng, lát nữa thôi mặt trời cũng sẽ ló dạng. Tim cô run rẩy theo từng nhịp thở của Vân Hàn, để vai mình cho anh tựa vào, hai tay bấu chặt lên tà váy. Gió nhè nhẹ lướt qua, khiến người cô không khỏi thấy lạnh, nhưng vẫn tìm thật nhiều chuyện để nói với anh.
"Hình như đây là lần đầu chúng ta ngắm bình minh cùng nhau."
Anh khẽ gật đầu, đặt bàn tay mình lên tay cô, những ngón tay thon dài gầy gò còn vương lại chút hơi ấm. Anh cảm thấy ngày mới sắp tới đây sẽ là một ngày nắng đẹp, nhưng chỉ sợ bản thân không còn có thể đợi được đến lúc được mặt trời phủ nắng. Vuốt nhẹ những ngón tay mềm mại của Ái Ly, anh nói.
"Ông trời đã rất thương xót, khi cho anh được gặp người như em."
Nhưng ông trời lại tàn nhẫn với cô, khi đã biết cô yêu anh nhiều như thế, còn muốn mang anh đi. Cô không hé môi, chỉ im lặng ngồi ở đó, giống như không thể làm trái lại với cảm xúc của mình. Rõ ràng là đau đến không thể thở nổi, đau đến không thể mở lời nhưng vẫn phải cố tỏ ra rất ổn.
Lòng dạ này bằng máu bằng thịt, nào phải sắt đá đâu?
Vân Hàn ngước lên nhìn, chợt thấy trên bầu trời vẫn còn một ngôi sao đang phát sáng, anh nhẹ giọng hỏi cô.
"Ngôi sao cuối cùng trên bầu trời ấy, là sao gì nhỉ?"
Ái Ly cũng nhìn theo anh, khẽ cười rồi đáp.
"Là sao Mộc."
Cô nắm chặt lấy tay của Vân Hàn, như muốn sưởi ấm cho anh, cứ liên tục vuốt ve từng ngón tay một. Ngã đầu mình vào đầu anh, cô nói.
"Một lát nữa thôi là bình minh lên rồi."
Anh khẽ gật đầu. Nhưng anh không thể đợi được nữa, hơi thở nặng nhọc, dần dần trở nên rất yếu. Hai mắt anh rất khó khăn để nhìn về phía trước.
Ngay lúc trên bầu trời vừa hiện lên một vầng sáng rực rỡ, mi mắt anh đã nhắm nghiền lại, rất nhẹ nhàng. Bàn tay đặt trong lòng bàn tay Ái Ly buông lỏng, không còn nắm lấy tay cô nữa. Đến cuối cùng, bình minh đầu tiên mà họ cùng nhau ngắm cũng không thể trọn vẹn. Cô ngây người, hơi thở trở nên run rẩy, đau đớn. Giọng cô nhẹ bâng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh.
"Vân Hàn."
Không một câu trả lời. Cô nhắm chặt mắt, mi tâm nhíu lại hiện lên sự đau đớn không nguôi, trái tim của cô bây giờ đã không còn chút sức lực nào, hao mòn theo những giọt nước mắt ấy.
Vỡ rồi. Vỡ tan tành rồi. Vài nhịp mong manh của trái tim cô cũng đã hoà cùng những hơi thở cuối cùng ấy mà vỡ vụn ra rồi.
Thật ra Vân Hàn đã đoán sai. Thời tiết hôm nay vốn dĩ không đẹp. Từ sau khi anh đi, vầng sáng ấy từ từ cũng bị bây đen che khuất, phủ kín bầu trời. Lọ hoa linh lan trong phòng héo tàn, rũ xuống mặt bàn lạnh lẽo. Ông trời như đang khóc thương cho anh, nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh nhắm mắt mà không ban lấy một chút phép màu.
...