Vân Hàn hạ sốt, anh mơ màng tỉnh dậy với những vết bầm tím trên mặt mình. Phương Nhất vừa bước vào thấy anh mở mắt thì liền hỏi thăm.
"Tỉnh rồi à. Anh mê man hơn 2 ngày rồi đấy."
Hai ngày.
Vân Hàn đột nhiên có phản ứng hơi bất ngờ, anh ngồi ngay dậy dù đầu vẫn còn hơi choáng một chút. Nhìn quanh quẩn một hồi, Phương Nhất nhận ra được anh muốn tìm thứ gì nên đã lấy nó từ trong túi áo ra rồi đưa cho anh.
"Tìm thứ này phải không?"
Anh nhìn tấm ảnh trên tay anh ấy rồi cầm lấy ngay. Tấm ảnh trong lúc giằng co có bị nhăn một góc, nhưng anh vẫn rất nâng niu nó mà cất lại vào túi áo. Nghe Phương Nhất nói trong lúc anh mê man vì bị sốt, Ái Ly có đến nhà giam thăm anh. Điều này khiến anh hơi lo lắng, anh sợ nếu như cô biết anh đánh nhau trong này để bị thương, còn bị sốt đến hôn mê thì cô sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng Phương Nhất đã giải vây giúp anh, còn nói dối một cách hoàn hảo như vậy nên Ái Ly chẳng chút nghi ngờ. Ban đầu Vân Hàn nghĩ, cảnh sát bọn họ người nào cũng khô khan cứng ngắt, thậm chí chỉ làm việc theo khuôn khổ mà không chút tình người, cũng không khác gì so với thế giới của anh.
Nhưng từ khi tiếp xúc với Phương Nhất, anh mới biết anh ấy là một ngoại lệ, rất ấm áp và tốt bụng. Vân Hàn nhìn anh ấy, môi hơi cong nhẹ, sắc mặt đã khá hơn đôi chút.
"Cảm ơn anh."
Phương Nhất nói, ban đầu không có ý định sắp xếp nhóm người lão Đầu vào cùng nhà giam với anh. Nhưng vì khu nhà giam bên cạnh chưa thu xếp ổn thoả, nên anh ấy mới tạm thời để họ ở cùng. Nào ngờ vừa vào chưa bao lâu, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, còn đánh nhậu thành ra thế này. Phương Nhất cũng cảm thấy áy náy, vì ban đầu đã hứa với Ái Ly sẽ chăm sóc tốt cho anh, nhưng lại chưa tròn trách nhiệm.
Ái Ly ở nhà cũng nôn nóng lắm, nên sau hai ngày cô liền thu xếp việc nhà để đến thăm Vân Hàn. Lúc ra ngoài định đón taxi, có một chiếc xe hơi màu đen từ từ chạy chậm lại rồi dừng trước mặt cô. Cô hơi cau mày, đến khi cửa xe hạ xuống thì nhìn thấy người bên trong chính là Phương Nhất.
"Anh Phương?"
Anh ấy cười, hỏi.
"Cô định đi thăm Vân Hàn phải không?"
Ái Ly gật đầu, anh ấy nhìn đồng hồ đeo tay một lát rồi nhìn sang cô.
"Để tôi đưa cô đi. Tôi cũng tiện đường đến đó."
"Vậy thì phiền anh rồi."
Cô lên xe đi cùng Phương Nhất đến nhà giam, không ngờ đường từ nhà anh ấy cũng đi ngang quá đoạn đường này. Lúc đến nơi, anh ấy còn chu đáo tháo dây an toàn rồi mở cửa xe ra giúp Ái Ly. Cô cảm thấy ngượng ngùng, vì đã đi nhờ xe anh còn phải phiền anh như vậy. Nhưng Phương Nhất là người tử tế, không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đã hai ngày rồi không gặp, Ái Ly còn ngỡ như đã trôi qua hai tuần, cô nôn nóng muốn gặp Vân Hàn nên bước đi rất vội.
Nào ngờ lúc bước lên bậc cửa, đôi giày cao gót của Ái Ly gặp trục trặt, một bên gót giày bị lệch qua làm cô suýt ngã. Cô chới với, cũng may có Phương Nhất ở phía sau, vội vàng bước đến nắm lấy tay cô.
"Cẩn thận một chút."
Anh ấy nhẹ nhàng nhắc nhở, lúc này tay vẫn còn nắm hờ bàn tay mềm mại của Ái Ly, còn chưa cảm nhận được gì thì cô đã thu tay về. Cô ngại ngùng, cụp mắt nói.
"Cảm ơn anh. Tôi vụng về quá."
Vân Hàn nghe tin Ái Ly đến thăm, lập tức ngồi dậy chỉn chu một chút trước khi ra gặp cô. Anh nhìn mình trong gương, cũng may vết bầm đã nhạt dần nên khi cô đến cũng sẽ không nhìn thấy. Hai người ngồi nhìn nhau, còn chưa cầm máy mà môi đã nở nụ cười. Mới đây mà cũng gần một năm rồi, thời khắc sắp bước sang năm mới không còn bao lâu nữa.
Năm mới đầu tiên mà Ái Ly không có Vân Hàn ở bên cạnh.
"Anh có ăn uống đầy đủ không?"
Anh gật đầu cười nhẹ. Dù nói như vậy, nhưng anh vẫn chưa thích nghi được với mọi thứ trong này, từ cơm cho đến chỗ ngủ. Ngày nào cũng trôi qua nhàm chán và cô đơn như nhau, khiến anh rất bức bối, muốn thoát ra ngay. Những khi như vậy, anh mới thấy được cuộc sống ở bên ngoài khi ở bên cạnh Ái Ly tuyệt vời biết bao. Chợt nhớ đến một chuyện vui muốn nói cho cô nghe, nét mặt nhợt nhạt của anh liền trở nên hớn hở.
"Phải rồi. Anh nghe nói..."
Nhưng nói được giữa chừng, cơn ho lại bất chợt ấp đến khiến anh không nói được, ngực đau nhói. Anh ôm ngực ho dữ dội, phải quay vội đi chỗ khác để Ái Ly không thấy được sắc mặt tái nhợt xanh xao của mình.
"Vân Hàn. Anh làm sao vậy? Vân Hàn."
Anh ho nhiều đến mức thấy cổ họng mình đau rát, phải buông điện thoại trên bàn mà ôm miệng. Ái Ly đứng bật dậy, cách một tấm kính nhưng cô lúc này chỉ muốn đập nát nó mà xông vào, kích động đến mức sắp khóc.
"Vân Hàn. Anh nghe em nói không? Anh làm sao vậy?"
Cơn ho qua đi, Vân Hàn thoáng thấy trong lòng bàn tay mình có một vết máu, anh hơi bàng hoàng, nhưng cũng giấu vội nó đi, nắm chặt tay lại rồi ổn định ngồi vào ghế. Anh hít thở vài hơi, nhìn cô cười nhẹ.
"Anh không sao. Thời tiết cuối đông hơi lạnh một chút, nên bị ho thôi."
"Anh phải cẩn thận giữ ấm đấy. Em không thể ở bên cạnh anh được, đừng để bị bệnh."
Hết thời gian thăm nuôi, Ái Ly đứng dậy chuẩn bị rời đi mà cũng không đành lòng, hai người nhìn nhau quyến luyến. Cô sợ anh không chăm sóc tốt cho bản thân mình, để bản thân đổ bệnh thì không biết làm sao. Cả đêm nằm trong nhà giam, nhìn vài tia sáng nhỏ chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, Vân Hàn suy tư không ngủ được. Chuyện mà anh muốn nói với Ái Ly lúc chiều, chính là chuyện mà Phương Nhất vừa nói với anh vào buổi sáng.
Anh ấy nhận thấy anh có ý cải tạo tốt, nên đã cân nhắc để anh được giảm án xuống còn 3 năm tù, thậm chí là 2 năm. Khi ấy, Vân Hàn sẽ được đoàn tụ sớm cùng với Ái Ly và con gái nhỏ, họ lại hạnh phúc bên nhau. Nhưng gần đây anh lại phát hiện ra, cơ thể của mình có nhiều thay đổi khác lạ, dường như bị suy nhược, rất hay mệt mỏi.
Nếu chẳng may anh có chuyện gì, liệu anh có kịp nhìn em lần cuối không?
...