"Ra ngoài. Anh ra ngoài đi."
Ái Ly gào lên đến mức cổ họng cô đau rát, những âm thanh đứt quãng như xé tan cõi lòng. Cô không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa, ngồi dậy ném gối vào người Lãnh Trác, thái độ vô cùng dữ dội. Anh ta nhìn cô hồi lâu, không nói thêm gì rồi quay lưng đẩy cửa đi ra. Lại một ngày dài trôi qua, trong căn nhà vốn dĩ nên tràn ngập tình yêu và hạnh phúc này, bây giờ chỉ có sự im lặng, im lặng đến mức bi thương. Sau một hồi lâu không ngó ngàng đến con gái, cuối cùng Ái Ly vẫn phải nén sự xúc động của mình xuống mà đi đến ôm con. Con bé hôm nay cứ như biết mẹ nó đang buồn, nên một tiếng quấy khóc cũng không có, chỉ ngoan ngoãn ngã đầu vào vai cô như vậy. Hình ảnh Vân Hàn bế con bé lại hiện ra trước mắt cô.
"Vân Nhi ngoan đừng khóc, để mẹ con ngủ thêm một lát nữa nào."
Cô nghẹn ngào, nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì đều nhìn thấy hình bóng ấy, càng lúc càng rõ rệt. Vỗ lưng Vân Nhi, cô khó khăn lắm mới nói được.
"Con gái... Ngoan. Đừng khóc. Mẹ... Chỉ còn mỗi mình con ở bên cạnh thôi."
Con bé ngây ngô không biết gì, cứ bi ba bi bô đưa vòng tay nhỏ xíu của mình ôm lấy cổ của cô. Sau khi dỗ con ngủ, Ái Ly một mình ngồi ở trước gương, nhìn lại khuôn mặt hốc hác chỉ sau vài ngày của mình. Cô nhắm mắt, thở ra một hơi, quyết định đến nhà giam thăm Vân Hàn. Kiểu tóc xoã dài cùng chiếc váy trắng màu kem đơn giản, trời lạnh dần rồi nhưng cô cũng chẳng buồn mặc áo len mà chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng bên ngoài.
Ngồi trong nhà giam, Vân Hàn đang ngửa mặt nhìn ra cái ô cửa vuông ở trước tầm mắt thì cửa mở ra, một viên cảnh sát đi vào, giọng to rõ và lạnh lùng.
"Lãnh Vân Hàn. Có người nhà đến thăm."
Anh đưa mắt sang nhìn anh ta, hỏi.
"Là ai?"
"Một cô gái, xưng là mẹ của con gái anh."
Mẹ của con gái anh. Ái Ly biết mình chỉ nên dùng cách gọi như vậy, mới phân định rõ ràng mối quan hệ giữa anh và cô sau khi xảy ra chuyện này. Vân Hàn thở dài, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
"Tôi không muốn gặp, bảo cô ấy về đi."
Ái Ly sau khi nghe được tin này từ cảnh sát, cô ngồi ở đó một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời đi. Buổi chiều hôm nay có ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc hồng cam chiếu rọi cả một vùng trời, ngã lên màu váy của cô. Đi bộ dưới hàng cây xanh, cô đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi mặt hồ đang gợn những cơn sóng nhỏ. Đã bao lâu rồi, cô và Vân Hàn không có cơ hội cùng nhau ngắm hoàng hôn, đi dạo bên bờ hồ. Xảy ra bao nhiêu chuyện, một ngày trọn vẹn ở cạnh nhau cũng không có.
Đến lúc tâm lí cô vững vàng, nghĩ mình đã đủ tốt để trở thành một người vợ và người mẹ, thì Vân Hàn lại ngồi tù. Cô không hiểu tại sao ông trời lại bất công với cô đến như vậy, để cho cha mẹ cô chết sớm,một mình cô bôn ba lăn lộn bên ngoài. Sau khi có được một chút danh tiếng, cứ nghĩ sẽ trả được mối thù năm xưa, thì dòng đời lại xô đẩy để cô và Vân Hàn gặp nhau, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm.
Phía bên một quán cafe cổ xưa, một đoạn nhạc quen thuộc vang lên.
"Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý.
Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý.
Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút.
Hoạ một bức chàng, ta một tấc lòng.
Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý.
Tiếc là Trường An không có được Cố Lý.
Đợi chẳng được từ niên thiếu đến thất tuần (70 tuổi)."
Năm năm trời. Ngày dài tháng rộng như thế, liệu em có đợi được anh trở về không, Ái Ly?
Ngày hôm sau, Ái Ly lại kiên nhẫn đến nhà giam, nhưng câu trả lời của viên cảnh sát mà Vân Hàn nhắn lại với anh ta vẫn là không muốn gặp. Cô không giấu nổi vẻ thất vọng qua ánh mắt, nhìn viên cảnh sát. Cái nhìn ấy cứ như khiến anh ta nhận ra được giữa cô và anh có quá nhiều nút thắt khó gỡ bỏ. Anh ta bước đến cầm điện thoại bàn lên áp vào tai mình, cô thấy như vậy cũng làm theo. Không đợi anh ta lên tiếng, cô đã nói trước, với ánh mắt đầy những uất ức và đau thương.
"Nói với Lãnh Vân Hàn, nếu anh ấy không ra gặp tôi, thì cả đời này cũng sẽ không thể gặp được tôi nữa."
Viên cảnh sát sững sờ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy mềm lòng mà chấp nhận giúp cô, quay ngược vào trong nói với Vân Hàn. Nghe được câu này, anh mới chịu bước ra để gặp. Hai người vừa nhìn nhau, trong đôi mắt đã có vô vàn điều muốn nói. Cô muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, hỏi anh tại sao không chịu cùng cô nói rõ mọi thứ, cùng cô vượt qua. Ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một tấm kính nhưng Ái Ly lại thấy được một khoảng cách khác giữa họ. Đó là năm năm, suốt năm năm đó, cô đều phải giữ khoảng cách với anh như thế này, không thể chạm vào, không thể ôm, không thể hôn, không thể nhìn thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt ấy.
Thoáng thấy hơi ngậm ngùi, Lãnh Vân Hàn thở ra một hơi rồi nhìn cô.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
"Anh muốn đuổi em đi đến vậy sao? Tuyệt đối không muốn nhìn mặt em sao?"
Giọng Ái Ly có phần nghẹn ngào, từ khi Vân Hàn vào tù cho đến bây giờ sức khỏe của cô đã không được tốt, giống như linh hồn kia cũng đi theo anh bị chôn vùi trong bốn bức tường vậy. Anh không nhìn cô quá lâu, thái độ thờ ơ như muốn tránh mặt, nhưng bàn tay đặt trên đùi cứ run rẩy.
"Chúng ta có gì để nói nữa sao? Em nên nhớ kể từ giây phút tôi vào đây ngồi, chúng ta đã là người của hai thế giới rồi."
Cô nhìn anh, con người này cố chấp đến tận cùng. Dù cho anh biết trước mặt là vực thẳm hay biển sâu, thì anh vẫn luôn như vậy, không để người khác thấy được sự sợ hãi của mình, những trăn trở của mình.
"Thế nào gọi là người của hai thế giới? Lãnh Vân Hàn mà em biết không phải loại người tự ti rồi suy diễn lung tung như vậy? Anh bị làm sao vậy chứ? Tại sao anh không thể tin tưởng em, tin rằng em có thể cùng anh vượt qua mọi thứ?"
Ái Ly cảm thấy vô cùng uất ức. Vì từ lúc anh bị bắt đến bây giờ, cô mới có cơ hội đối diện trực tiếp với anh, nói ra hết những ấm ức mà mình đã phải im lặng. Cô không thể để anh chịu đựng một mình như vậy. Bản tính của anh thế nào, chẳng lẽ cô còn không nhìn thấu được. Nếu như anh thật sự xấu xa tàn bạo như thế, thì lúc biết cô phản bội, anh đã không để cô sống đến bây giờ, còn yêu cô nhiều như vậy.
Lãnh Vân Hàn vẫn không bị những lời nói này làm cho dao động, từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cảm với Ái Ly.
"Vượt qua? Em làm cách nào? Em ngồi tù thay tôi được không?"
"Được. Bây giờ em sẽ nói với bọn họ tất cả mọi chuyện đều do em làm. Em sẽ ngồi tù thay anh."
Cô trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ, còn nhìn thẳng vào mắt Vân Hàn. Sự kiên trì ấy của cô, thoáng chốc làm tim anh hẫng đi một nhịp, anh ngây người, mãi một lúc mà vẫn chưa biết nên nói thế nào.
"Em điên rồi sao? Tôi không cần em làm điều đó."