Nhìn thấy Ái Ly liên tục đấm vào người mình, cả người Vân Hàn chỉ thấy chao đảo, đau đớn, xót xa. Anh không hối hận vì đã gặp cô, không hối hận vì đã yêu cô, không hối hận vì từ bỏ tất cả, càng không hối hận về những chuyện mình sắp làm. Đôi lông mày nhíu lại, nơi đáy mắt đen thẳm ấy hiện lên những bi thương khó nói thành lời. Nhưng chỉ vài giây sau đó, khuôn mặt đau xót ấy lại biến thành lạnh lùng đến mức vô tình mà quát vào mặt cô.
"Cô gào khóc đủ chưa?"
Ái Ly giật mình ngước nhìn anh. Chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng này, hệt như lần đầu tiên cô bước chân vào Hàn gia, những ngày đầu bị anh ghét bỏ.
"Cô còn biết làm gì ngoài khóc lóc không hả? Cô làm việc gì cũng chẳng xong, bây giờ tôi có ra sao thì cô cũng mặc xác tôi. Cô quan tâm làm gì?"
Cô bị những lời nói này làm cho ngơ ngẩn. Đây có phải là Lãnh Vân Hàn không? Đây có phải là người đàn ông vì cô mà từ bỏ tất cả, sợ cô vất vả mà ngày nào cũng giành trông con không?
"Vân Hàn. Anh..."
Ái Ly nói không nên lời, nước mắt lăn dài xuống gò má, động lại trên xương hàm của cô rồi hoà tan trong không khí. Nhìn thấy nước mắt cô rơi, trái tim anh như bị muôn ngàn mũi dao xuyên thấu, anh quay lưng đi, nhắm chặt mắt rồi hít thở một hồi. Anh không muốn liên lụy đến cô và con gái, không muốn con mình sau này sẽ bị ảnh hưởng. Anh càng không muốn cô lãng phí thêm tuổi thanh xuân của mình vì anh. Cả đêm qua không ngủ, Vân Hàn đã trăn trở rất nhiều thứ, về những việc mình đã làm, tốt xấu đều có, pháp luật sẽ tự nhận thức được mà đưa ra quyết định đúng đắn. Anh đã cho Báo Đốm phải trả giá, thì bây giờ anh cũng phải trả giá vì những việc mình đã làm trong quá khứ.
Ái Ly nén xúc động vào lòng, chậm rãi bước đến rồi ôm lấy anh từ sau lưng. Người anh hơi khựng lại, có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng mà anh được cảm nhận.
"Em xin anh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết kia mà? Anh thật sự phải chọn cách đó sao, thật sự muốn bỏ rơi em và Vân Nhi sao?"
Vân Hàn nhắm mắt, môi anh run lên nhưng không thể nói ra được những lời dịu dàng với cô như lúc trước.
"Cô nên nhớ một quy luật. Nợ máu, thì phải trả bằng máu. Phạm pháp, thì phải chịu sự trừng phạt."
Anh nói rồi gạt tay cô ra khỏi người mình, rời khỏi phòng làm việc. Ái Ly như sụp đổ, chỉ sau một đêm mà tất cả mọi thứ đều đã đảo lộn và thay đổi. Tình cảm này ngay từ đầu đã có quá nhiều sóng gió và trắc trở. Cứ nghĩ khi cô và Vân Hàn có con rồi, mọi chuyện sẽ trở nên bình yên và tốt đẹp, không phải lo lắng về những chuyện đã qua. Nhưng bây giờ, mọi thứ mà cô vẫn thường không dám nói đã xảy ra, còn xảy ra nhanh đến mức cô không thể chấp nhận.
Cả ngày rồi Vân Hàn và Ái Ly không nhìn mặt nhau, nhưng nhìn ai cũng thấy nặng nề và nhiều tâm trạng. Sau khi cãi nhau với cô xong, ở nhà được một lúc thì anh cũng bỏ đi ra ngoài. Anh không có ý định thay đổi về những dự định trong tương lai tới, vì ngay từ đầu anh đã quyết như vậy. Một khi đã hạ quyết tâm, thì dù cho trước mặt anh, cô có rơi bao nhiêu giọt nước mắt đi nữa cũng bằng thừa.
Lúc quay về thì trời đã tối, trên người Vân Hàn có mùi rượu và mùi thuốc lá, quần áo có hơi xộc xệch. Anh đi vào phòng khách, không thấy hai mẹ con Ái Ly đâu nên mới đi thẳng lên lầu. Cô vừa dỗ con gái xong thì cũng ngủ quên mất, nằm sát mép giường không đắp chăn. Anh hơi khựng lại, nhìn dáng vẻ yêu thương ấy hồi lâu rồi mới chậm rãi đi đến, vén chăn lên giúp Ái Ly. Những ngón tay anh đặt lên gò má cô rất khẽ, lướt qua rất vội, như muốn giữ lại một chút gì đó luyến lưu cho sau này.
"Anh thật sự phải chọn cách đó sao, thật sự muốn bỏ rơi em và Vân Nhi sao?"
Anh làm sao có thể tàn nhẫn đến như vậy? Để đứng nhìn cô một cách lạnh lùng nhất, vô tâm nhất, anh còn tàn nhẫn với bản thân mình gấp trăm lần như thế. Nhưng anh không thể cứ để mọi chuyện đi xa hơn được, thà rằng tự mình kết thúc vẫn sẽ tốt hơn. Anh không muốn bị đánh bại trước bất kì ai ngoài cô, trừ khi anh tự mình buông súng đầu hàng. Bây giờ anh đầu hàng số phận, đầu hàng trước pháp luật chẳng phải cũng là vì cô và vì tương lai của Vân Nhi hay sao?
Hôm sau Ái Ly thức dậy, cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nên lúc cô bừng tỉnh thì cả người toát mồ hôi lạnh. Cô không để ý đến xung quanh lắm, chỉ biết rằng Vân Hàn đêm qua không ngủ ở trong phòng. Chạy vội xuống phòng khách, mới thấy anh ngồi ở đó hút thuốc, bên cạnh còn có ly cà phê đen đang uống dở. Không biết từ bao giờ, anh lại quay trở lại tìm những thứ kích thích độc hại này. Cô bước đến giật lấy điếu thuốc trên tay anh rồi dụi nó vào cái gạc tàn thuốc, để nó sang một bên.
"Sao anh lại tiếp tục hút thuốc vậy?"
Vân Hàn chỉ nhìn cô một cái rồi lại thôi, sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Ái Ly không hiểu anh đang nghĩ gì lúc này, thậm chí là lúc anh viết những dòng thư tố cáo đó anh đã nghĩ những gì. Cô không muốn hiểu cũng không cần hiểu. Nhưng sau một hồi im lặng, Vân Hàn bỗng nhiên đứng dậy, lấy trong túi áo sơ mi trắng ra một mảnh giấy được gấp gọn làm hai rồi đưa cho Ái Ly. Giọng anh vẫn lạnh lùng như thế, không nhìn mặt cô mà chỉ nhìn vào mảnh giấy.
"Khi nào cảnh sát đến thì đưa cho bọn họ, nói rằng em là người vừa gọi điện vào buổi sáng."
Cô nhìn anh rồi nhìn tờ giấy trên tay anh đầy nghi hoặc, mở ra xem thì mới biết đây chính là thư tố cáo mà anh đã viết. Môi cô run lên, nhìn anh sững sờ một lúc rồi mới lên tiếng được.
"Bây giờ anh còn muốn, chính tay em... đẩy anh vào tù sao Lãnh Vân Hàn?"
Vân Hàn không nhìn cô mà quay mặt nhìn đi nơi khác, sắc mặt anh vô cảm không có chút gì tiếc thương hay kích động. Ái Ly nghẹn ngào, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt ngập tràn rồi từ từ lăn dài xuống cùng với câu mà cô vừa nói.
"Em đã làm gì, mà để anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Anh cũng thừa hiểu rằng em không muốn, em là người không muốn nhất vậy thì tại sao phải là em làm chứ?"