"Vân Hàn! Đừng nghịch nữa, ở đây không được đâu!"
"Ở đây không được, vậy ta lên phòng!"
Vừa dứt lời, Vân Hàn lập tức nhấc bổng cô trên tay rồi đi từng bước vững vàng. Ái Ly đỏ mặt, nép mình trong lòng anh, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng đỏ có vẻ thanh tao, dễ chịu. Lên đến phòng, anh xoay nắm đấm cửa, chậm rãi như thế nhưng chân lại đi rất vội. Vừa đặt cô ngồi trên giường, quay lưng khép hờ cửa thì Vân Hàn liền tiện tay cởi cúc áo, vừa cởi vừa khom người về phía cô.
"Hàn! Đừng..."
Ái Ly vẫn còn thấy ngượng, nhưng chính sự ngượng ngùng ấy lại làm anh thích, vì khuôn mặt cô lúc này cứ đỏ hồng thật đáng yêu. Ném áo sơ mi sang một bên, đặt hai đầu gối lên nệm rồi nhích đến từng chút làm cô lùi lại. Anh nhanh tay giữ lấy eo cô, chòm đến nhìn cô thật gần rồi nói.
"Anh thích em gọi anh như thế!"
Nói rồi, anh liền vùi đầu vào ngực cô, tham lam tìm kiếm mùi hương trên người của cô. Cảm giác ngứa ngáy và tê dại khiến Ái Ly không kìm được mà khẽ kêu lên, âm thanh nho nhỏ nhưng cứ lọt vào tai anh thật êm đềm. Cô hiểu rõ, những chuyện ngượng ngùng này, càng nhanh nhẹn một chút thì mới càng đạt đến đỉnh điểm. Nhưng Vân Hàn không vì thú vui của mình mà làm cô đau, nên vẫn rất nâng niu, rất nhẹ nhàng. Dù là vậy, những lần đi sâu vào cơ thể đều khiến cô tê dại đến mụ mị đầu óc, bấu chặt vào vai anh.
Cả buổi sáng mệt mỏi, Ái Ly nằm nhoài trong vòng tay Vân Hàn mà chợp mắt. Anh ôm cô, chạm tay vào bờ vai mềm mại và mát lạnh của cô, vuốt nhẹ vài cái. Tận hưởng thứ cảm giác này, sung sướng và thoải mái hơn gấp bội so với việc giành được một khu đất mới, một số tiền lớn hay vừa ra tay với một tên không biết điều. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu thôi, vì anh không muốn so sánh đoá hoa ngọc ngà trong lòng mình với những thứ đó, thật chẳng xứng tầm.
Ngày lễ hội hoá trang cũng đã đến.
Vân Hàn đã cho người thiết kế riêng cho Ái Ly một chiếc váy lộng lẫy nhưng rất tinh tế, tiện bề đi lại. Váy hoa đính ngọc trai trắng, dùng chất liệu vải kim tuyến làm nổi bật làn da trắng sáng của cô. Khi mặc nó vào, trông cô hệt như một nàng công chúa, dịu dàng lại ngọt ngào. Anh đứng ngây ra nhìn cô từ trên lầu đi xuống, tựa như lần đầu nhìn thấy một nàng tiên giáng trần. Môi nở nụ cười, anh đưa cánh tay thon dài ra, đợi cô đặt tay lên rồi dìu bước cô đi.
Tây Hồ được Vân Hàn bao trọn đêm nay, những quan khách đến nơi này đều đeo một chiếc mặt nạ theo quy luật trò chơi sắp diễn ra. Xe của Sói vừa dừng lại, tất cả các khách mời đều hội tụ đầy đủ, đợi anh xuống xe. Anh bước xuống, nhưng thay vì đi vào ngay như họ thường thấy, thì lại đi vòng qua phía bên kia khiến nhiều người ngạc nhiên. Họ xì xầm với nhau, đoán xem người ngồi bên cạnh anh là ai. Cho đến khi Ái Ly ra khỏi xe, ngượng ngùng được anh nắm chặt tay khiến nhiều người kinh ngạc.
"Đó là ai vậy?"
"Là người tình của Sói sao?"
"Nhỏ tiếng một chút! Muốn chết sao?"
Cô được mọi người thốt lên với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, nhưng họ lại chẳng nói gì được nữa khi nhìn thấy ánh mắt của Vân Hàn. Mà khi nhìn được nhan sắc động lòng người của Ái Ly khi đứng cạnh anh, khiến họ phải thầm thốt lên rằng anh và cô thật xứng đôi. Nhận lấy mặt nạ bạc, Vân Hàn đeo vào rồi giúp cô đeo chiếc mặt nạ đỏ lên, chỉnh lại tóc, vén những sợi tóc mai ra sau vành tai.
Quy luật của trò chơi hoá trang, đó chính là phải tìm ra được người yêu hoặc người đi cùng mình trong đêm nay. Họ sẽ được mặc chung một bộ đồng phục đen, và số lượng mặt nạ có màu giống nhau khá nhiều. Ái Ly có chút lo lắng, vì hầu như ngoài Vân Hàn ra cô chẳng quen ai trong số những người này.
Đêm ở Hồ Tây đẹp như tranh vẽ, vì đâu đâu cũng được thắp lên những ngọn đèn lồng đủ màu. Mọi người được phân bố ở mỗi nơi khác nhau, thời gian tìm ra nhau chỉ có 10 phút. Vân Hàn đứng trên cầu, đảo mắt nhìn xung quanh, các cô gái đều có vóc dáng khá giống nhau và đều mặc áo đen, váy đen, khó mà nhìn ra được. Anh bắt đầu cảm thấy trò chơi này không được ổn lắm, nên chỉ muốn nhanh chóng tìm Ái Ly.
Cô ở trên đoạn cầu của một nơi khác, đi đến từng người nơi để quan sát những người đeo mặt nạ bạc. Cũng may, số người có màu tóc giống Vân Hàn không nhiều, nên cô cũng không cần đau đầu đến vậy. Đi đến một bụi hoa, bỗng một bàn tay từ phía sau đưa đến rồi bóp chặt miệng cô lại.
"Ưm..."
Âm thanh cuối cùng vang lên, Ái Ly bị đánh ngất rồi đưa đi mà không ai phát hiện. Mọi người lần lượt tìm ra nhau, duy chỉ có Vân Hàn mãi vẫn chưa tìm được cô. Anh bắt đầu sốt ruột không chịu được, đi đến túm cổ áo một người phục vụ đang bưng mâm rượu.
"Dừng lại. Bảo tất cả những người tham gia lễ hội này dừng lại cho tôi."
Anh ta sợ hãi gật đầu. Vân Hàn không nhịn được mà tháo mặt nạ ra ném xuống đất, đi đến chỗ những người còn lại rồi tức giận mà ra lệnh.
"Tháo mặt nạ ra! Tháo ra hết cho tôi!"
Đến nơi để điện thoại chung của mọi người, anh lục tung lên, thấy điện thoại của Ái Ly vẫn còn nằm ở đây, khiến đầu anh như nổ tung vì không biết bây giờ cô đang ở nơi nào. Anh chỉ tay vào đám người đứng trước mặt, ánh mắt sắc lạnh giống như một mũi dao bén ngót.
"Các người... Trong buổi lễ có ai khả nghi, điều tra ra hết cho tôi. Ngày hôm nay tôi không tìm được cô ấy, đừng ai mong mình sẽ sống sót mà rời khỏi nơi này."
...