"Tôi không cần em quan tâm. Sống chết... ra sao, tôi tự mình quyết định. Có cơ hội rời khỏi tôi rồi, tại sao còn không chạy?"
Chạy? Lúc đó mình thật sự có thể rời khỏi, nhưng tại sao... tại sao mình lại không đủ dũng khí để bước đi? Khi nhìn thấy Lãnh Vân Hàn đầy thương tích, nhìn anh ta đau đớn vì những vết bỏng đó, mình lại mềm lòng. Nếu như thật sự chuyện ở công viên là do Báo Đốm sắp đặt, vậy thì mình thật sự đã trách lầm anh ta rồi.
Ái Ly ngồi bên cạnh giường của Vân Hàn, cụp mắt khẽ thở dài. Cô nhìn những vết bỏng trên người anh, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác thôi thúc đến khó tả. Những đầu ngón tay bất giác chạm vào, cứ như nhìn ra được những nỗi đau mà anh đã phải chịu. Khoé mắt cô đỏ hoe. Gần đây cô rất dễ bị xúc động, cứ hở một chút lại đỏ mắt. Cô cũng không nhớ lúc trước khi gặp anh mình có như vậy không, nhưng bây giờ cô thấy mình cũng đang dần thay đổi một vài chuyện.
Vân Hàn từ từ mở mắt, khiến Ái Ly có chút kích động mà nhón người lên. Nhưng khi hai người mắt chạm mắt nhìn rõ nhau hơn, cô lại quay mặt nhìn đi nơi khác. Vì đâu đó trong lòng cô, vẫn có một chút hụt hẫng vì những gì anh đã làm.
"Nếu anh đã tỉnh rồi, vậy thì tôi ra ngoài đây!"
Ái Ly vừa định đứng lên thì bị Vân Hàn giữ tay lại. Anh kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.
"Lúc đó... em đang khóc? Phải không?"
"Anh quan tâm làm gì? Lo mà dưỡng thương đi!"
Cô định đi thêm một lần nữa, thì anh lại quyết liệt hơn mà kéo cô xuống, ôm lấy cổ cô rồi áp sát thật gần. Dù cử động có chút đau, nhưng anh thà như thế vẫn không muốn để cô đi. Anh nhìn cô, dù cô có né tránh ánh nhìn đó bao nhiêu lần đi nữa thì mắt anh vẫn sẽ tìm được mắt cô.
"Trả lời tôi! Có phải không?"
Cô không đáp lời mà chỉ muốn thoát ra, nhưng một lần nữa, Vân Hàn lại dùng nụ hôn của mình để khoá chặt môi cô. Bàn tay của cô, mỗi khi chạm vào anh lại đang chạm vào những vết thương ấy, thứ khiến cô khó mà quên được. Cô muốn dứt ra, nhưng trong tâm trí kia, những hình ảnh về anh cứ quanh quẩn như vậy.
Tôi mặc kệ là mình có đang nhìn lầm hay không? Dù chỉ là một chút tưởng tượng, tôi cũng hi vọng rằng... khoảnh khắc đó, em thật sự rơi lệ vì tôi. Để tôi biết được rằng, trên đời này còn có người xem tôi quan trọng đến như thế.
Ái Ly bấu chặt vào ngực áo của Vân Hàn, không hiểu sao lại để nước mắt một lần nữa rơi xuống. Anh nhìn cô, đưa tay lau đi vội khi chúng vừa tràn ra nơi khoé mắt.
"Mau nước mắt thật!"
Cô hít hà vài cái rồi ngồi quay lưng lại với anh, bầu không khí này khiến cô thấy thật ngượng ngùng. Từ khi đặt chân vào Lãnh gia, tiếp xúc gần với Vân Hàn, cô dường như nhận ra trong lòng mình có gì đó thay đổi. Cô thấy mình hay để ý đến anh, đến sự biến mất đột ngột của anh. Rồi khi anh quay trở về với cơ thể thương tích, lòng cô lại nóng như lửa đốt.
Mình bị làm sao vậy? Tại sao cứ nhớ đến lúc anh ta bị dùi đâm vào bị bỏng, nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó đau đớn ấy là lại không thể chịu được. Anh ta... anh ta cứ xuất hiện trong đầu mình, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.
"Sói! Anh thấy thế nào rồi ạ?"
Nhìn thấy Lãnh Trác bước vào, Vân Hàn liền tỏ ra khó chịu mà gượng người ngồi dậy. Anh chỉ tay vào mặt anh ta.
"Cậu... Ngày càng khá rồi nhỉ? Còn tự ý đưa cô ấy đến nơi nguy hiểm như vậy... Cậu đúng là... Cậu..."
Anh vừa tức giận vừa ôm ngực. Cũng may, trên đường từ Lãnh gia đi đến địa bàn của Lục Quy Báo, Lãnh Trác đã suy nghĩ lại khá nhiều chuyện. Mặc dù có thể Ái Ly sẽ làm mọi chuyện trở nên thay đổi, thậm chí là thay đổi cả con người Vân Hàn. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, anh ta cũng không thể vì Vân Hàn mà hi sinh cô. Vậy nên, Lãnh Trác mới quy động thêm người đến để giải vây cho Vân Hàn.
Lãnh Trác biết mình hành sự nông nỗi, cúi đầu nói.
"Xin lỗi! Quyết định lấy cô ấy ra để làm mồi nhử, quả thực... là tôi sai!"
"Ra ngoài! Ra ngoài tự kiểm điểm lại cho tôi!"
Anh ta cúi đầu lần nữa, trước khi đi còn nhìn Ái Ly một cái. Quả thực khi thấy đàn em của Sói xuất hiện, cô thấy rất bất ngờ. Vì ngay từ đầu, chính cô đã thoả thuận với Lãnh Trác rằng sẽ rời khỏi Vân Hàn, bản thân mình từ nay có sống chết ra sao cũng không liên quan đến anh nữa. Nhưng cuối cùng, cô lại được thoát khỏi vòng tay Lục Quy Báo, mọi chuyện trở về như cũ.
Ái Ly khẽ thở dài, vừa đứng dậy thì đã nghe thấy giọng của Vân Hàn ở sau lưng.
"Đi đâu?"
Cô không quay lại nhìn anh, thở dài một hơi rồi nói.
"Tôi ra ngoài, hít thở một chút!"
Vân Hàn khom đến, nắm lấy tay Ái Ly rồi bất ngờ kéo cô lên giường, ôm sát vào lòng mình. Cô vừa chạm tay vào ngực anh muốn thoát ra, thì giọng anh đã vang trên đỉnh đầu.
"Đừng động đậy! Tôi đang bị đau đấy!"
...