Minh Trí đứng dậy đi lên phòng nhưng vợ đã khóa cửa, cả người mệt mỏi đứng tựa cửa không còn sức sống. Cánh tay anh nặng nề mang lên chạm vào cánh cửa cào khe khẽ:
- Tuệ, mở cửa cho anh.
Không có tiếng nói đáp lại, cũng không có tiếng mở cửa. Anh vẫn áp cả người vào cửa phòng, sức lực của anh gần như bị hút sạch. Mẹ Thu hùng hổ xuất hiện với chìa khóa trên tay:
- Ra kia mẹ mở cho
Minh Trí giật lấy chìa khóa trong tay bà ném vào thùng rác, anh xua bà đi ra:
- Mẹ đừng xen vào chuyện của vợ chồng con nữa.
- Con làm sao vậy hả? Ai cho nó cái quyền khóa cửa không cho chồng vào phòng cơ chứ?
Lúc này cửa bất ngờ được mở ra, cả người Minh trí bất ngờ không có điểm tựa liền ngã vào trong phòng, điểm đáp tới của anh là trên người Diệu Tuệ. Mẹ Thu định vào phòng nhưng anh đã gạt chân đóng sầm cửa lại:
- Anh đứng thẳng lên đi, có biết là mình rất nặng không?
Diệu Tuệ đẩy anh ra đi lên giường nằm. Đêm qua con quấy thức cả đêm, sáng nay chờ kết quả xong mới được về thì lại bị anh nghi ngờ này nọ. Ấm ức, tủi hờn, giận dỗi cứ thế mà tăng lên ngùn ngụt. Anh không biết cô đưa con đi viện nghĩa là đi cùng em gái mưa đến bây giờ mới về sao? Điện thoại ba Đông gọi, mải làm gì còn không thấy gọi lại. Tất cả mọi người với anh đều không quan trọng chỉ có Hoa Vân là quan trọng với anh thôi.
Cô thấy anh ngồi xuống giường, im lặng một hồi, dường như để tìm cách nói chuyện. Mãi sau cũng chịu hỏi:
- Con ốm thế nào vậy em?
- Hồ sơ bệnh án trên bàn ấy anh có thể xem. Em mệt quá nên muốn ngủ một giấc. Bữa trưa mọi người tự túc ăn, em không còn sức làm đâu.
Cô nghe thấy tiếng bước chân anh đi rồi nghe tiếng giấy sột soạt, anh đang xem bệnh án của con. Mệt quá cô chẳng để tâm nữa, cần phải ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo lại mới có thể nói chuyện với nhau được.
Minh Trí qua chỗ con, con bé đã đỡ nóng đang ngủ ngon lành liền đặt lên má nó cái hôn nhẹ.
- Ba xin lỗi bé con.
Anh cũng mệt nên lên giường nhấc chăn ra chui vào nằm cùng vợ, kéo cô ôm sát vào người. Mùi ngọc lan thoang thoảng lan vào cánh mũi vô cùng dễ chịu ru anh vào giấc ngủ nhanh chóng.
Diệu Tuệ đi vào một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xông lên nồng nặc. Cô nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên vũng máu nhưng không hề có một chút đau đớn nào. Bà nhìn cô cười, vời tay gọi cô lại gần:
- Cháu không nhận ra bác sao? Lại đây đừng sợ.
Cô khẽ bước lại gần, ánh mắt ái ngại nhìn máu đang chảy càng lúc càng thấm đẫm ga giường đỏ chói.
- Bác là ai?
- Kim Anh, bác là bác gái con. Nào đến đây đỡ bác dậy đi.
- Không phải... bác là mẹ anh Thành. Sao bác lại chảy máu nhiều thế kia? Cháu đi gọi bác sĩ nhé!
- Không cần...
Cô vừa đưa tay chạm vào tay bà liền được chuyển đến một căn phòng khác. Lúc này lại thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh da trời, đứng chênh vênh trên ban công. Bà đưa ánh mắt nhìn cô trìu mến, cánh tay lại nâng lên. Lúc này cô nhìn thấy cổ tay bà có đóa hoa tường vi, đóa hoa ấy thật chói mắt rồi dần mờ đi như thôi miên. Cô cứ lại gần ban công, cứ bước đi, người phụ nữ nắm lấy tay cô kéo mạnh. Bây giờ là một khuôn mặt khác, người phụ nữ ấy đã biến thành người khác, một người phụ nữ trẻ đẹp nhưng ánh mắt sắc lạnh. Người này có chút quen thuộc với cô, nhưng sao cô không nhận ra vậy. Chưa kịp nhận ra người ấy thì cô bị đẩy rơi khỏi ban công.
- Không... đừng làm vậy.... cứu tôi.
Cả người rơi không trọng lực cứ thế rơi, mà sao lại rơi lâu như vậy. Người phụ nữ kia đứng trên ban công nhìn cô mỉm cười man rợ... Diệu Tuệ khép mắt lại đón nhận... cô nhận ra rồi người phụ nữ với đóa hoa tường vi, cô nhận ra bà ấy...
- Tuệ, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi.
Cô nghe thấy có tiếng người gọi mình nhưng không mở mắt ra được. Bản thân vẫn đang chìm vào mộng mị, cứ rơi mãi... rơi mãi... người phụ nữ với đóa hoa tường vi đang nhìn cô mỉm cười...
- Á...
Diệu Tuệ choàng mở mắt, đối diện với cô là khuôn mặt lo lắng của Minh Trí. Anh gọi cô dậy không được nên đã bấm vào tay cô thật mạnh. Cô nhìn anh mơ màng, giấc mộng hư thực khiến đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo:
- Có chuyện gì hả anh?
- Em lại mơ thấy gì sao?
- Vâng, em mơ mình bị đẩy ngã từ ban công xuống bởi một người phụ nữ có hình xăm là đóa hoa tường vi trên cổ tay.
Khuôn mặt Minh Trí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Đóa hoa tường vi trên tay chẳng phải là người đã giết bác Kim Anh sao? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của Diệu Tuệ. Nhìn cô vẫn cứ lơ mơ như hồn lìa khỏi xác, anh đi lấy khăn nhúng nước lạnh mang vào lau mặt cho cô tỉnh lại.
- Sao anh chưa đi làm?
Lúc này cô lại như một người khác, không còn mơ hồ như khi nãy khiến Minh Trí lo lắng. Anh nắm bàn tay đang vô thức nắm lại của cô ấp trong hai tay mình.
- Lúc nãy em mơ thấy gì còn nhớ không?
- Em mơ sao? Đúng là em mơ, mơ mình bị ngã... mơ mình bị đẩy ngã.... gì nữa nhỉ? Sao em không nhớ rõ nữa.
- Em nói bị một người phụ nữ có đóa hoa tường vi trên cổ tay đẩy ngã, em có thấy mặt bà ta không?
Cô ngồi thẫn thờ trên giường, hình như cô đã thấy nhưng sao bây giờ đầu óc lại rỗng tuếch chẳng nhớ nổi. Chợt nhớ ra còn đang giận chồng, cô rút tay khỏi tay anh đi xuống kiểm tra con. Con bé ngấm thuốc nên vẫn ngủ say.
- Hôm qua anh đi có việc quan trọng sáng nay mới về, sau này anh sẽ cho em biết.
Diệu Tuệ quay lại nhìn anh, lúc này cô mới nhận ra trông anh cũng tiều tụy mệt mỏi chẳng khác gì cô. Rốt cuộc thì anh đang phải làm gì, chuyện gì quan trọng đến mức anh không giải thích bây giờ được mà phải đợi sau này nữa. Nhưng cô hiểu tính anh, đã không nói có cố cũng chẳng moi được, càng cố hỏi chỉ khiến không khí gia đình thêm phần căng thẳng mà thôi.
- Vâng, chúng ta lấy nhau không như các cặp đôi khác nhưng em hi vọng anh không vì thế mà làm gì có lỗi với em.
Diệu Tuệ buông lại câu nói nhắc nhở rồi đi xuống nhà. Từ lúc cô về không thấy ba Đông đâu. Còn mẹ chồng chắc lại đi đâu đó tụ họp rồi. Cô tranh thủ nấu cơm vì chưa ai ăn uống gì cả. Minh Thành đi đường xa về thì vào viện cùng mẹ con cô rồi cũng thức suốt cả đêm qua. Về nhà thì bị em trai đánh, không hiểu mẹ chồng cô đã lại tác động gì mới khiến Minh Trí nổi xung lên như vậy? Nghĩ đến cuốn nhật kí, cô phải làm cách nào để lấy lại được bây giờ?
Nấu cơm xong, lên gọi cả hai anh em xuống ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô cho Cốm ăn bột thì họ cũng ngồi đợi cô. Minh Thành bên má bị đánh vẫn sưng, môi bị rách không thèm sơ cứu.
- Mai anh sẽ dọn ra khỏi nhà?
Minh Thành lên tiếng trước phá đi không khí quỷ dị giữa ba người. Diệu Tuệ nhìn sang Minh Trí, cô không lên tiếng vì dù sao đây là nhà ba mẹ anh.
- Anh mua nhà chưa, nếu không ngại thì qua căn hộ em mới mua mà ở.
- Anh có nhà rồi, trước cho thuê, anh vừa báo họ trả nhà, mai họ dọn đi thì anh đến.
Hai anh em nhà này dù không cùng mẹ nhưng có vẻ đối xử với nhau cũng tình cảm. Đánh nhau là vậy, bực tức nhau là vậy nhưng vẫn xưng hô đúng mực trên dưới.
- Anh ra ngoài có tự chăm sóc được mình không?
Diệu Tuệ buột miệng hỏi khiến cả hai người đàn ông đều nhìn cô. Cô hỏi thăm như vậy có gì sai đâu. Dù sao anh Thành vừa là bạn vừa là anh hơn nữa anh tốt với cô như vậy thì hà cớ gì cô lại không được hỏi thăm anh. Mà bác Kim Anh cũng nhờ vả cô nữa mà.
Minh Thành lấy thêm cơm vui vẻ nói:
- Chồng em từ nhỏ không phải làm gì chứ anh cái gì cũng làm được nên em đừng lo.
- Vâng ạ, lát cho em gửi tiền viện phí cho cháu nhé!
- Em không cần khách sáo vậy, anh là bác của Cốm mà.
Minh Trí không xen vào, lặng lẽ cầm điện thoại lên. Vài phút sau điện thoại Minh Thành có thông báo, anh mở lên xem thì quay sang nhìn cậu em ghét bỏ:
- Anh cho cháu anh không được hay sao mà em phải sằng phẳng vậy chứ?
- Em không thích nợ nần ai cả. Chẳng lẽ con em đi viện mà em không lo được hay sao mà phải để anh trai lo.
- Em chưa xin lỗi anh đâu.
Diệu Tuệ nhìn hai người họ, mặt mũi ai cũng hầm hầm ra nhưng nói chuyện rất tự nhiên. Cô tưởng Minh Trí sẽ xin lỗi ai ngờ...
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ con em.
- Xin lỗi cơ mà, cái thằng chết tiệt này.
- Ai bảo anh dám công kích em nên mới bị đánh chứ? Anh đừng tưởng mỗi mình anh mới biết đánh người.
Diệu Tuệ nhìn hai anh em bĩu môi lắc đầu đứng dậy dọn dẹp mà không tham gia. Có đời thuở nhà ai đánh nhau, chửi nhau mà vẫn anh anh em em không?
Minh Trí bế Cốm cho Diệu Tuệ rửa bát. Minh Thành bổ hoa quả mang ra bàn ngồi.
- Anh có chuyện muốn bàn với em.
- Em cũng có.
- Vậy em nói trước đi.
- Anh nói đi, chuyện em định nói phải đợi vợ em ra đã.
Cả hai lại im lặng, Minh Thành chìa tay đòi bế Cốm nhưng Minh Trí giữ con không đưa:
- Anh lấy vợ đi có con mà bế.
- Bây giờ chưa có thì bế cháu không được sao?
- Không được, con em chứ con anh đâu.
Cốm cứ tròn mắt nhìn ba và bác cãi nhau, chỉ nói nhẹ được một câu rồi lại cãi nhau, cái mặt nó ngơ ngác như kiểu "Hai người làm ơn nhỏ cái miệng lại đi, điếc hết cả tai."
Diệu Tuệ nghe họ cãi cọ chỉ biết chào thua. Giờ cô mới thấy chồng mình đôi lúc cũng trẻ trâu ghê gớm. Thù dai lại còn lí sự cùn nữa chứ? Dọn xong, cô đi đến ngồi cạnh chồng con:
- Nào em có mặt rồi, hai anh có chuyện gì nói đi.
- Minh Trí, em nói đi.
- Anh nói chuyện của anh trước đi, em không vội.
Minh Thành không thèm chấp nên vào vấn đề luôn:
- Anh tính sẽ bỏ bàn thờ của Hoa Vân, hóa bát hương để ba mẹ cô ấy thờ là đủ rồi. Trước kia anh và em đều độc thân thì không sao, giờ em có vợ rồi thì nên nghĩ cho cảm xúc của Diệu Tuệ.
Diệu Tuệ đang ăn lê liền ngưng lại, tối qua ở viện, cô chỉ nêu ý kiến của mình và cũng là thực hiện theo di nguyện của bác Kim Anh, không ngờ anh lại nghe theo ý cô. Cô đưa mắt nhìn Minh Trí, anh cũng nhìn lại cô rồi mới phát ngôn:
- Cũng được, thật ra em cũng định nói với anh chuyện này. Nếu như anh cũng có ý định như vậy thì cuối tuần em nhờ mẹ mời thầy rồi hóa bát hương ấy, để cô ấy về với gia đình.
- Thống nhất vậy đi, hôm nào tiến hành bảo anh.
- Vâng, hôm qua em cũng đã bảo cô ấy và từ năm sau em sẽ không tham gia vào ngày giỗ của cô ấy nữa, không ra mộ cô ấy nữa. Có lẽ đến lúc nên để mọi thứ nằm lại quá khứ rồi.
Đây là thông tin mà Diệu Tuệ bất ngờ nhất, cô cũng đã mong anh sẽ như thế, sẽ để quá khứ ngủ yên nhưng lại không dám nói ra, nay anh tự quyết định khiến cô có chút vui vẻ. Vậy là anh đã quyết định sẽ cùng cô vun vén hạnh phúc của cả hai, nếu thế thì thật tốt.
Minh Trí đang ngồi chơi cùng con cho vợ đi chợ thì nhận được điện thoại. Anh bế con sang nhờ Minh Thành coi hộ.
- Anh coi cháu đi em ra ngoài một chút.
- Có chuyện gì sao?
- Chưa nói với anh được, em đi đã.
Minh Trí vội vàng rời đi. Nhật Trung đón anh ở cổng bệnh viện phụ sản, vừa đi anh vừa hỏi:
- Liệu thông tin có chính xác không?
- Chắc chắn anh ạ, vào ngày mà Hoa Vân sinh có mấy chục đứa trẻ nhưng chỉ có Hoa Vân có tên Trần Thị Diễm Thư. Sản phụ sau khi sinh xong đã trốn khỏi bệnh viện mà chưa được phép ra. Em đã nhờ bạn em truy lại thông tin của người phụ nữ ấy.
Hai người họ đi thẳng vào bệnh viện, đi đến phòng của một bác sĩ và ở trong đó nói chuyện rất lâu. Khi rời khỏi bệnh viện, Minh Trí cùng Nhật Trung rời khỏi thành phố vội vã dù trời đã tối, phố đã lên đèn.
Diệu Tuệ nấu cơm tối thì Cốm khóc, Minh Thành và ông nội không dỗ được nên anh Thành vào bếp tranh lấy đũa cô đang nấu giục:
- Em ra với con đi, anh nấu cho. Mà em gọi xem Minh Trí đi đâu giờ này chưa về.
Cốm sang tay mẹ liền nín khóc. Con bé bây giờ bám hơi mẹ rồi nên rời mẹ ra một lúc là không chịu được, cứ đến tối là phải mẹ hoặc ba bế mới nghe còn ai bế cũng khóc. Gọi điện đi cho Minh Trí lại thuê bao làm cô chán chẳng muốn gọi nữa. Anh đúng kiểu người thần bí, làm gì cũng chẳng ai biết, đã thế còn kiệm lời nữa.
Cả đêm cô ngồi đợi anh về nhưng không thấy bóng dáng anh về, anh làm gì mà đến một tin nhắn cũng không cho cô biết chứ? Cứ kiểu như này có ngày cô chết vì lo lắng mất thôi. Cả đêm hết ngồi lại đứng, cô cứ đi đi lại lại rồi ngó ra ban công hi vọng nghe thấy tiếng xe của anh.
Sáng dậy cô vẫn chưa thấy anh về thì lo lắng không yên. Minh Thành cũng dậy từ sớm, thấy mắt cô thâm cuồng thì nhăn mặt hỏi tội:
- Em làm sao vậy? Đừng nói Minh Trí đi cả đêm không về nhé!
- Vâng, từ ngày Thúy Vân về là anh ấy hay đi qua đêm lắm. Em gọi điện thoại cũng không được nữa.
Bà Thu nghe thấy thế thì không khỏi cười thầm. Bà đủng đỉnh đi xuống nói mát mẻ:
- Không sinh được con trai mà con gái cũng không biết có phải không thì sớm muộn gì cũng có kết quả này thôi.
Minh Thành nóng mặt, anh quay ra không kiêng nể mà nói mẹ Thu:
- Người ta bảo họa từ miệng mà ra đấy dì ạ. Dì nói thì cũng nên uốn lưỡi một chút để con dâu nó còn tôn trọng dì.
- Lại đến lượt con đấy, nhà này bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng bênh nó chằm chằm vậy.
Nói rồi bà ngúng nguẩy giận dữ bỏ ra ngoài đi tập thể dục. Minh Thành quay sang nhìn Diệu Tuệ:
- Nếu em thấy khó chịu thì bảo Minh Trí dọn ra ngoài mà ở, sống chung như này nhiều cái phức tạp lắm.
- Ở như này vợ chồng em sẽ tiết kiệm được hơn, em chưa đi làm mà.
- Tiết kiệm? Sao em phải tiết kiệm? Minh Trí nó có cả nhà riêng rồi thì sao phải bắt em chịu đựng dì ấy chứ?
- Một mình anh ấy đi làm không thể lo một lúc được nhiều thứ được. Mấy nữa Cốm đi nhà trẻ, em đi làm rồi sẽ tính ạ.
- Em có biết nó làm gì không Diệu Tuệ?
- Anh ấy bán xe hay sao ấy? Chắc là tiếp thị xe hơi nên em thấy anh ấy hay xem xe lắm.
Minh Thành càng nghe càng choáng, chẳng lẽ Minh Trí không nói cho cô ấy biết nó làm gì sao? Nó giấu ba mẹ được, giấu mấy cô gái đào mỏ được chứ sao lại giấu cả vợ mình? Liệu anh có nên nói với Diệu Tuệ không? Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại thôi, chuyện của hai vợ chồng nó để nó tự nói.
- Còn anh, chắc sẽ quay lại học viện làm hả?
- Ừ, sang tuần anh bắt đầu đi dạy lại. Tháng sau có đợt thi tuyển giảng viên trợ giảng đấy, em nộp hồ sơ đi.
- Vâng, vậy em sẽ nộp. Nhớ lại ngày đi học vui anh nhỉ? Anh rõ là được bao nhiêu sinh viên vây quanh mà bây giờ vẫn ế.
Minh Thành gõ lên trán Diệu Tuệ lừ mắt:
- Anh là chưa thích thôi chứ ế đâu mà ế.
- Em nhớ ngày xưa mỗi lần anh lên giảng đường, bọn con gái lớp em cứ có cái câu "Áo thầy trắng quá mà lòng thầy lại xa quá!". Cái Quỳnh Anh nó còn ví anh là "Người đàn ông mặc áo trắng điển trai nhất hành tinh."
Cả hai cùng cười mà không nhìn ra có người bước vào nhà đã nghe thấy hết câu chuyện vui vẻ ấy. Nghĩ đến thông tin mình đã đọc trong cuốn nhật kí, khuôn mặt Minh Trí trở nên xám xịt. Anh không phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của hai người kia mà đi thẳng lên phòng.
Chuẩn bị bữa sáng xong, Diệu Tuệ lên phòng gọi Cốm dậy chuẩn bị ăn bột thì ngạc nhiên thấy Minh Trí đang tắm. Anh về lúc nào mà cô không biết. Đi qua đêm về đã vào phòng tắm ngay được, đã vậy cô phải kiểm tra mới được, dù sao anh cũng là chồng cô cơ mà. Nghĩ vậy, cô chưa gọi con mà tự nhiên mở cửa nhà tắm thò mặt vào. Minh trí quay ra nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững hỏi:
- Nay em lại có hứng nhìn chồng tắm hả?
- Có được không?
Cô không nhìn thấy anh đang giận dỗi, tự nhiên đi vào vòng tay ôm lấy anh.
- Đêm qua anh đi với cô nào hả?
- Anh đi giải quyết công việc gấp ở tỉnh, điện thoại hết pin nên không gọi được.
- Anh có biết cả đêm em không ngủ vì lo cho anh không hả?
Nghe cô nói, Minh Trí bất ngờ quay lại áp nụ hôn có phần cường bạo xuống. Anh còn đưa tay mở nước khiến cô ướt sũng, bàn tay gấp gáp cởi bỏ bộ quần áo trên người vợ. Trong nhà tắm, có phần ướt át, phản ứng của anh khiến cô có chút lạ lẫm. Bàn tay anh massage trên ngực, cơ thể mẫn cảm của cô liền tiếp nhận mà dâng lên một loại khoái cảm khiến toàn thân không ngừng run rẩy. Dường như nhận ra sự tiếp nhận của vợ, anh khẽ cười, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Rời khỏi đôi môi đang run rẩy, anh lướt nụ hôn ướt át, nóng hổi xuống cổ, xuống ngực gặm mút trên đỉnh đồi vươn lên ngạo nghễ, bàn tay mò mẫm xuống giữa hai chân cô, chỉ bằng hai ngón tay đã khiến vợ không nhịn được mà rên nhẹ.
- Minh Trí... tay anh...
- Thỏa mãn không?
Cô lắc đầu giấu đi sự ngượng ngùng khi xảy ra thân mật giữa hai người vậy mà anh còn tận lực mạnh mẽ xâm nhập vùng cấm địa khiến vợ phải cầu xin:
- Anh...
- Có thích không?
Cô không trả lời mà hành động vội vàng, cơ thể co rút đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi của anh. Có lẽ giữa họ có một thứ khoảng cách mà cả hai đều chưa vượt qua nó nhưng lúc này, Diệu Tuệ thấy lòng lâng lâng trong hoan lạc và hạnh phúc. Cô cảm nhận được sự nhiệt tình cũng như nâng niu cơ thể vợ của anh. Họ không có mấy cảm xúc cùng nhau hoan ái mà thỏa mãn như lúc này, cô vẫn còn có chút ngượng khi bên anh. Nhưng hôm nay, sự vô tình chủ động của cô đã khiến ai kia không kiềm lòng được mà hòa tan vào cảm xúc sung sướng khó tả thành lời. Anh không quá vội vã nhưng cũng không nhẹ nhàng, mọi xúc cảm từ từ đến nhưng lại trào dâng như từng đợt thủy triều lớn. Anh càng hôn, càng mơn trớn bàn tay, cô càng không chịu được mà gắt gao ôm anh để bản thân thăng hoa theo mùi vị ái tình dây dưa không muốn ngừng.
Cả cơ thể cô được nhấc lên ngồi trên bệ tắm, anh lần nữa áp nụ hôn lên môi cô, bên dưới mạnh mẽ nhấn thân tiến vào mỗi lúc một cuồng nhiệt. Trong phòng tắm, dư vị ái tình càng nồng đậm. Chẳng biết đã trải qua bao lần cao trào, cô thấm mệt nhưng lòng lại hân hoan rạo rực, có lẽ đây là lần mà cả hai đều thoải mái nhất từ khi họ xảy ra mối quan hệ này. Quan hệ thể xác cũng giống như một món ăn tinh thần nhưng phải đúng lúc, chạm đúng mạch ham muốn và cả hai cùng hòa nhịp sẽ mang lại thứ cảm xúc lên đỉnh không diễn tả thành lời.
Lần này anh không lau mà trực tiếp tắm rửa sạch sẽ cho vợ. Khi họ mặc xong quần áo, Diệu Tuệ giật mình nhìn Cốm đã dậy từ lúc nào đang ngồi toe toét cười nhìn ba mẹ. Cô vội vàng đến bế con lên mắng yêu:
- Sao Cốm dậy không khóc vậy?
- Cốm ngoan thế? Ba khen thưởng nhé!
Cả hai ba con lại tít mắt cười. Diệu Tuệ nhìn anh bế con đi rửa mặt mà đôi môi mọng đỏ động đậy kéo thành nụ cười hạnh phúc.
Cả nhà xuống phòng ăn thì ba mẹ và Minh Thành đang ngồi bàn ăn. Ba Đông nhìn Minh Trí nhắc nhở:
- Dạo này con hay đi qua đêm lắm đấy nhé! Có vợ con rồi phải chú ý một chút.
- Vâng ạ, dạo này con có chút chuyện cần giải quyết.
Nói xong, anh quay sang nhìn vợ cười. Thấy nụ cười đen tối của anh, Diệu Tuệ khẽ rùng cả mình, mặt tự dưng đỏ khi nghĩ đến giây phút vừa xảy ra.
Minh Trí thấy ba Đông ăn xong liền đứng dậy cùng ông ra bàn uống trà. Ngập ngừng một lát, anh quyết định hỏi:
- Ba, ba có biết ai mà có xăm một đóa hoa tường vi ở mặt trước của cổ tay không