Diệu Tuệ cắn môi đứng im nhìn mẹ mà không để ý đến trên tay bà đang cầm hộp sữa giấu sau lưng.
- Con không sao ạ?
- Con đang giấu mẹ chuyện gì phải không?
Cô nhìn vào mắt mẹ rồi lại không dám nhìn tiếp mà cúi mặt nhìn xuống bụng mình. Cô mặc chiếc váy ở nhà rộng nên không phát hiện ra nhưng bụng cũng đã có một chút rồi.
- Mẹ... nếu con nói thật thì mẹ đừng buồn nhé!
- Con yêu cậu ta rồi phải không?
Diệu Tuệ lắc đầu, cô lấy can đảm nhìn mẹ vì sợ một ngày mẹ phát hiện ra cô nói dối sẽ rất thất vọng mà cô cũng không muốn bản thân suốt ngày thấp thỏm lo sợ nữa.
- Mẹ... con...
- Nếu con không muốn nói thì thôi vậy, bao giờ sẵn sàng thì nói mẹ nghe.
Mẹ Tâm thở dài xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng Diệu Tuệ lí nhí.
- Mẹ, con có thai rồi.
Tiếng hộp sữa rơi xuống sàn nhà vang vọng, nó lăn vài vòng rồi dừng lại nơi góc tường. Diệu Tuệ không dám nhìn mẹ, hai tay bấu chặt vào nhau lo lắng lẫn hồi hộp.
- Với cậu ta sao?
- Vâng
- Nó có biết không?
Cô gật đầu mà vẫn chưa dám nhìn mẹ. Cô sợ nhất nhìn mẹ buồn, nhìn mẹ đau lòng lo lắng cho cô.
- Mẹ... con xin lỗi.
- Vậy nó đòi cưới con là vì đứa bé phải không?
- Con không biết lí do là gì? Nhưng thuốc tránh thai anh ta đưa cho con là thuốc giả, anh ta cố tình làm vậy.
- Vì sao?
- Vì... vì... anh ta biết con và Minh Thành yêu nhau.
- Nó đâu có yêu con mà lại làm vậy chứ?
- Con cũng không biết lí do là gì nhưng....
Mẹ Tâm suốt ruột vì sự ấp úng của con gái nên lại gần kéo cô đến giường ngồi xuống.
- Làm sao, kể hết mẹ nghe.
- Hai người họ là anh em.
- Hả????
Diệu Tuệ từ tốn kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện diễn ra ở Anh rồi cả chuyện ở Singgapor. Mẹ Tâm là người từng trải nhưng cũng không thể hiểu được tâm tình Minh Trí. Vì sao cậu ta lại làm vậy? Sao lại cố tình gài Diệu Tuệ có con rồi lại còn tranh giành người yêu với anh trai mình.
- Hay nó trả thù cái Linh?
- Anh ta nói không yêu Cẩm Linh, hai người họ chỉ vui chơi qua đường thôi.
Diệu Tuệ còn kể cho mẹ nghe vì cô mà anh ta mất việc bây giờ làm gì thì cô cũng không biết nữa.
- Chuyện này con định thế nào ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Đến lúc này thì tiến cũng không được mà lùi cũng không xong nữa. Con lấy nó không yêu rồi về đối diện với Minh Thành sẽ thế nào?
- Mẹ, con muốn nuôi đứa bé một mình.
- Con nghĩ kĩ đi, một đứa trẻ chứ không phải món đồ chơi đâu.
Điện thoại của Diệu Tuệ đổ chuông là Minh Trí gọi. Cô nhìn mẹ khẽ nói.
- Anh ta hẹn gặp con.
- Nó có vẻ nhất quyết muốn chịu trách nhiệm thì phải.
- Vâng
- Đưa điện thoại đây cho mẹ.
Mẹ Tâm ấn đồng ý cuộc gọi, chưa kịp để Minh Trí nói thì bà đã lên tiếng trước.
- Cậu vào nhà tôi đi.
- Dạ...
- Không nghe thấy thì về đi.
- Cháu nghe thấy nhưng bất ngờ nên vậy thôi ạ. Cháu vào ngay ạ.
Ngắt điện thoại, bà vừa định đưa cho con gái liền thấy video trên màn hình đang bị stop lại nhưng nhìn qua cũng đủ để bà thấy ra vấn đề.
Diệu Tuệ phát hiện ra liền nhanh tay ấn vào nút home thoát video ấy ra. Mặt mũi cô tái mét nhìn mẹ lắp bắp.
- Mẹ... không như mẹ nghĩ...
- Cậu ta uy hiếp con phải không? Đi xuống nhà mẹ đòi công bằng cho con.
Diệu Tuệ thấy mẹ không nổi cáu mắng mình ngu dại mà lại hùng hổ như đi đánh nhau vậy.
- Mẹ... mẹ đi từ từ thôi không ngã.
Bà nghe thấy chuông cửa liền đi băng băng ra ngoài mở cửa cho Minh Trí. Anh vừa vào sân liền bị bà cầm cuống chổi đánh mạnh vào người. Diệu Tuệ, ba Tình và cả Minh Trí nữa đều bất ngờ.
- Bà, sao bà lại đánh cậu ta vậy?
- Hôm nay tôi phải đòi công bằng cho con gái tôi, ông cứ đứng im đấy.
- Mẹ...
Diệu Tuệ và ông Tình hé mắt, nhăn mặt, rụt vai khi thấy mẹ Tâm lại giơ chổi lên đánh mạnh vào người Minh Trí mà anh ta lại cứ đứng im cho mẹ đánh lại còn vui mừng như nhận bằng khen danh dự ấy.
- Bác cứ đòi công bằng đi ạ, đòi xong thì cho cháu lấy con gái bác là được ạ.
- Ai nói sẽ gả con gái tôi cho cậu hả? Đồ hư đốn này, cậu dám quay video dọa dẫm con bé hả? Cậu muốn phá hoại cuộc đời con gái tôi phải không?
Những tiếng "bộp, bộp" vang lên đều đều, Diệu Tuệ thấy anh ta bị đánh lại thấy thương nên đẩy đẩy ba xin hộ.
- Kệ cậu ta đi, ai bảo không chạy còn đứng hợp tác như vậy nữa... để cho mẹ con tập thể dục vậy.
- Ba...
- Xót nó hả?
- Không ạ, nhưng anh ta....
- Nếu thương thì tự đi mà xin cho nó.
Ông Tình đủng đỉnh đi vào nhà, ngồi xuống bàn pha ấm trà mới, nhìn ra ngoài thấy vợ cứ đánh một cái lại kèm một câu mắng.
- Cậu đừng tưởng cậu đẹp trai mà tôi phải gả con gái cho cậu nhé!
- Cậu giỏi thì đàng hoàng tán tỉnh con bé đi sao phải dở trò tiểu nhân như vậy?
...
Hình như có bao nhiêu bực dọc, thương xót con gái bà đều trút lên người Minh Trí. Ông thấy cậu ta cũng cứ đứng im cho bà đánh thì chép miệng lắc đầu...
- Mẹ, đánh vậy được rồi đấy ạ?
Thấy Diệu Tuệ lại gần, Minh Trí kéo tay cô tránh ra không nhỡ bị vạ lây.
- Tôi không sao? Cứ để mẹ em đánh cho hết giận đi.
- Anh đúng là thần kinh không bình thường.
Diệu Tuệ không thèm xin cho nữa mà đi vào nhà ngồi chờ. Mẹ Tâm hết câu để mắng thì tay cũng dừng đánh. Lần đầu tiên cô thấy mẹ đánh người hăng máu như vậy. Bà nổi tiếng hiền dịu mà nay vì muốn đòi công bằng cho con gái nên đánh người ta cả chục cái vào người.
- Vào nhà đi tôi nói chuyện với cậu.
- Dạ
Thấy anh bước đi rồi mặt mũi nhăn nhó thì cô biết là anh đau nhưng mặc kệ, ai bảo xin cho rồi còn không muốn.
Vừa đặt mông xuống ghế, anh lại đứng lên vì đau không ngồi được khiến Diệu Tuệ bật cười vui vẻ. Thấy mẹ lừ mắt, cô liền ngưng lại nhưng trong lòng có chút thích thú. Cô quen bị anh ta bắt nạt, nay nhìn người như anh ta bị mẹ đánh liền thấy cuộc đời bắt đầu công bằng trở lại.
- Cậu ngồi xuống đi.
Tiếng mẹ dõng dạc, anh ta đành ngồi xuống nhưng cứ nhấp nhổm không yên. Kể ra sức chịu đựng cũng phi thường đấy, sao lúc này trông anh ta cứ như bị một kẻ nhát gan nào đó nhập vào người vậy. Diệu Tuệ nhìn chẳng quen mắt vì bình thường rõ là cao ngạo. Tự dưng cô nhớ lại hôm bị Minh Thành đánh, anh ta cũng không hề phản kháng vậy mà đánh cái gã trêu cô không trượt phát nào. Sao con người này lại có những cách hành xử khác nhau một trời một vực như vậy?
- Em nhìn đủ chưa?
- Hả?
Diệu Tuệ bị nhắc mới biết mình đang nhìn anh ta từ nãy đến giờ thì cười trừ quay sang thấy mẹ liền cụp mắt xuống.
- Cậu có biết con bé có thai không?
- Dạ có ạ, vì cháu cố tình làm thế?
- Lí do?
Eo... mẹ hỏi cứ như tra khảo tội phạm ấy nhưng chính Diệu Tuệ cũng muốn nghe anh ta nói vì sao lại cứ dây dưa với cô mãi lại còn gài cô có con nữa. Sao đời lại nghịch lí như vậy, bình thường cô toàn thấy phụ nữ gài bẫy đàn ông đây thì ngược lại... anh ta đúng là chẳng giống người bình thường chút nào cả.
- Vì cháu muốn lấy cô ấy.
- Anh điên à, anh biết gì về tôi chứ?
- Sao phải biết chứ?
Đấy, đây mới đúng là con người anh ta này, cái vị này đa nhân cách hay sao chứ? Sao nói chuyện với cô cứ đáng ghét như vậy là sao?
- Nhỡ tôi là đứa con gái không ra gì thì anh sẽ hối hận đấy.
- Tôi chưa từng hối hận vì những việc mình làm.
- Hừ, lần này anh sẽ hối hận.
- Vậy em phải cho tôi cơ hội mà hối hận chứ?
- Ơ cái anh này, anh điên à?
- Ừ, câu cửa miệng của em không phải là nói tôi như vậy sao?
Ba mẹ ngồi nhìn hai người cãi nhau á khẩu luôn. Mẹ Tâm đánh mắt nhắc Diệu Tuệ im lặng nhưng cô tức với anh ta quá mà không kiềm chế được. Ba Tình thì lại giữ tay mẹ nhắc để im, ông chỉ ngồi lắng nghe và quan sát. Đến khi hai đứa im lặng, ông mới lên tiếng.
- Hai đứa không lấy nhau được đâu.
- Vâng con cũng nghĩ thế?
- Im ngay cho mẹ.
Diệu Tuệ bị mẹ quát liền im bặt còn bị anh ta lừ mắt một cái chứ? Không gian lại trở nên im ắng, ba mẹ vẫn ngồi nhìn khiến ai kia có vẻ nhấp nhổm không yên.
- Vợ chồng tôi có mỗi đứa con gái nay lại bị cậu lừa nó vào chuyện đã rồi. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ chấp nhận cho cậu lấy nó sao? Hơn nữa hai đứa còn không yêu nhau.
- Dạ, nếu cháu nói cháu yêu cô ấy thì bác sẽ chấp nhận chứ?
Diệu Tuệ trố mắt nhìn, muốn nói lại bị mẹ lừ mắt không cho nói.
- Tình yêu không có nếu như, tôi sẽ không đồng ý nếu cậu không thật lòng yêu thương con gái tôi.
Lời bà nói vô cùng nghiêm túc, cô chưa thấy mẹ nghiêm nghị như vậy bao giờ cả nên quay sang nhìn Minh Trí. Vậy mà anh ta cũng chẳng nao núng lại còn bình tĩnh trả lời mẹ:
- Cháu không biết thể hiện tình yêu cho người khác thấy chỉ có thể làm những gì mình thấy đúng mà thôi, cháu cũng không phải người lãng mạn để nói những lời yêu thương nhưng thực lòng cháu muốn kết hôn cùng Diệu Tuệ. Việc xảy ra giữa bọn cháu là tai nạn nhưng cháu sợ cô ấy uống thuốc tránh thai không tốt nên cho cô ấy uống vitamin chứ không có ý gài hay mồi chài gì cô ấy. Cháu định sẽ để cho cô ấy từ từ đón nhận nhưng bây giờ giữa bọn cháu đã có một đứa trẻ nữa nên có lẽ kết hôn lúc này là hợp lí nhất. Cháu không dám hứa hẹn trước điều gì nhưng cháu sẽ tôn trọng mong muốn của cô ấy.
- Vậy tại sao con gái tôi yêu anh trai cậu mà cậu không để nó toại nguyện.
- Nếu như cô ấy và cháu chưa xảy ra chuyện thì cháu sẽ để họ đến với nhau. Mọi chuyện đã sai thời điểm nên không thể sửa nữa.
Ông Tình nhìn sang vợ rồi lại nhìn con gái. Quả đúng là chuyện cứ rối như tờ vò, cách nào cũng không được.
- Thôi được rồi, coi như gia đình chúng tôi ghi nhận ý kiến của cậu. Chuyện của hai đứa là do hai đứa quyết định, thân là ba mẹ không thể quyết định hộ được. Sau này sướng khổ cũng chỉ hai đứa chịu nên hãy nghĩ cho kĩ vào. Hôn nhân không phải thích là kết hôn không thích là bỏ được. Nó không phải là món ăn có thể thử nên trước khi quyết định hãy bình tâm nghĩ thật kĩ đi. Tôi cũng không bắt cậu phải chịu trách nhiệm vì đứa trẻ. Thật lòng yêu thương con gái tôi thì hãy nói đến chuyện kết hôn.
Mẹ Tâm cũng đồng ý với ba nên không ý kiến về chuyện này nữa mà nhớ đến đoạn video liền chất vấn:
- Tại sao cậu lại dùng video ấy để uy hiếp con gái tôi? Mau xóa hết đi không lọt ra ngoài sẽ không hay chút nào.
- Dạ vâng ạ.
Minh Trí mở file xóa trước mặt ba mẹ Diệu Tuệ rồi xin phép:
- Hai bác cho cháu nói chuyện với Diệu Tuệ được không ạ?
Ba mẹ đứng lên khẽ thở dài, mẹ Tâm nhìn Diệu Tuệ rồi rủ chồng ra ngoài đi dạo.
Ba mẹ vừa đi khuất, Minh Trí đứng bật dậy.
- Sao vậy?
- Đau, mẹ em xuống tay mạnh lắm đấy.
- Sao lúc nãy không kêu đi?
- Mặt mũi đâu mà kêu, dù sao tôi cũng là đàn ông đấy, trước mặt ba mẹ vợ cũng nên giữ mặt mũi cho em một chút.
- Ai là ba mẹ vợ của anh chứ? Đã giữ mặt mũi thì giữ nốt đi còn kêu với tôi làm gì?
- Nhưng bây giờ nó mới đau, giúp tôi kiểm tra đi.
- Không rảnh, anh về đi được rồi đấy.
Diệu Tuệ đứng dậy đi lên phòng thì anh ta cũng lẽo đẽo theo sau. Cô đứng lại, xoay người trừng mắt quát.
- Anh đi theo tôi làm gì chứ?
- Tôi đang đau lắm nên em kiếm thuốc bôi cho tôi đi.
- Anh đi mua mà bôi.
- Tôi muốn em làm cho tôi.
- Anh vô lí vừa chứ?
- Em nói xem tôi vô lí chỗ nào chứ? Bác gái đánh phía sau nên tôi muốn nhìn để tự bôi cũng không được mà đi bệnh viện vì bị mẹ vợ đánh thì càng không ra gì. Người tôi em cũng thấy hết rồi còn gì nên không nhờ em thì nhờ ai chứ?
Diệu Tuệ cứng họng nhìn anh ta muốn giơ chân đạp đuổi anh biến đi cho khuất mắt. Sao anh Thành điềm đạm bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu thì cái lão này... không được điểm nào ngoài cái mã cả.
- Chẳng lần nào tôi nhìn anh cả. Có lần nào tỉnh táo đâu chứ?
Rồi như một cơn gió chạy qua mặt, anh ta đã ghim được cô áp vào tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe được nhịp tim, được hơi thở của nhau.
- Anh làm gì vậy hả? Tôi đang có thai đấy.
- Theo em nghĩ thì tôi muốn làm gì?