Diệu Tuệ vừa chạy theo bước chân anh vừa nói mà thở không ra hơi.
- Anh đi chậm lại được không?
Minh Trí buông tay ra, cô liền bị ngã dúi vào lưng anh.
- Ai cho em đến đây?
- Anh đừng có như vậy, chỉ là đi xin lỗi là được mà... tôi sẽ...
- Tôi muốn bỏ việc nhưng không có lí do nên em đừng lảm nhảm nữa. Nếu em đến xin lỗi lão ta thì tôi cho lão ngửi đất đấy.
Minh Trí đi băng băng ra bãi gửi xe, Diệu Tuệ vẫn chạy theo cáu.
- Anh đúng là ngang ngược.
- Nếu không thì em có lên giường với tôi không?
Diệu Tuệ không nói nữa mà quay người rời đi, cô vẫy một chiếc taxi lại gần, cửa vừa mở chưa kịp ngồi lên thì lại bị kéo đi.
- Anh lại muốn gì ở tôi nữa, tôi không muốn liên quan đến anh nữa.
- Em đối xử với người mới cứu mình như vậy đấy hả?
- Tôi sẽ xin lỗi hắn ta, sẽ giải thích để họ không hiểu lầm anh, tôi sẽ nhận lỗi về mình... tôi sẽ...
Lời cô nói bị nuốt lại khi Minh Trí bất ngờ quay lại, giữ mặt cô bằng cả hai tay mà hôn. Diệu Tuệ đập tay trên vai anh ta đòi buông nhưng càng khiến nụ hôn trở lên điên dại hơn. Môi cô tê cứng, đau rần rần còn cảm nhận được cả vị mặn chát của máu nữa.
Khi được buông ra, cô phải há miệng để thở, mang cánh tay lau môi.
- Ghét tôi đến thế sao?
- Không phải ghét mà tôi hận anh... dù anh có làm gì thì tôi cũng không thuận theo ý anh nữa.
Diệu Tuệ vung tay bỏ đi nhưng cả người lại bị nhấc lên ném vào sau ghế lái. Cánh cửa xe lại một lần nữa rung lên. Ngày hôm nay, không biết nó đã bị chủ nhân hành hạ bao nhiêu lần rồi.
- Đêm hôm nên tôi đưa em về còn nếu có nhu cầu lên giường thì bảo với tôi là được.
- Anh...
- Đi taxi giờ này không an toàn.
Diệu Tuệ hừ một cái tức giận rồi chẳng thèm đôi co mà dựa lưng ngả đầu ra ghế nghỉ ngơi. Dù sao ngồi sau cũng không phải nhìn cái mặt lạnh lùng của anh ta.
Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, bay đường dài về chưa kịp thở thì lại xảy ra chuyện. Cô cần bình tĩnh nghĩ cách xem làm sao để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Anh ta chấp nhận kỉ luật như vậy quá nặng rồi. Nếu không yêu nghề thì chẳng ai theo nghề này cả. Bên đội lái trải qua đào tạo rất vất vả rồi để được lái chính cũng là cả vấn đề vậy mà anh ta nói bỏ là bỏ sao? Cô không muốn nợ nần ai thứ gì hết, dù anh ta có đối xử với cô như chó thì cô cũng không muốn mang nợ... do mệt mà cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh giấc thấy mình vẫn trong xe thì cô giật mình mở choàng mắt. Trên người được đắp chăn cẩn thận, ghế cũng được ngả ra bảo sao mà cô lại ngủ ngon như vậy?
- Dậy rồi thì vào nhà đi.
Cô dựng lại ghế, gấp gọn chăn rồi lên tiếng.
- Sao anh không gọi tôi dậy?
- Gọi rồi nhưng em không dậy, ngủ như vậy ai bắt cóc cũng không biết đâu.
- Do tôi mệt quá thôi, tôi vào nhà đây.
- Ừ
Diệu Tuệ xuống xe thì anh ta liền lái xe rời đi. Cô đứng nhìn xe đi khuất mới định vào nhà thì nhìn thấy rất nhiều đầu thuốc lá đã hút. Chắc hẳn anh ta không ngủ được nên mới hút nhiều thuốc như vậy. Hút như này không hỏng phổi mới lạ chứ?
Cô vào sân lấy chổi và hót rác ra dọn đống rác anh ta để lại. Vào trong nhà vừa lúc bố mẹ dậy đi tập thể dục.
- Tuệ, con về bao giờ thế?
Cô lại gần ôm mẹ làm nũng.
- Con mới về thôi ạ. Con nhớ mẹ thế?
- Bố nhà cô, lớn đầu rồi mà còn làm nũng mẹ.
Diệu Tuệ cười hì hì buông mẹ ra.
- Ba mẹ đi tập thể dục đi để con nấu đồ ăn sáng cho ạ.
- Thôi nghỉ ngơi đi, lát về mẹ nấu. Trông con gầy đi mà xanh xao lắm đấy. Chuyến đi vừa rồi vất vả lắm hả?
- Không ạ, do con ngủ ít thôi. Đợt này nghỉ con phải ngủ bù mới được.
- Ừ lên nghỉ đi, mẹ nấu đồ ăn sáng cho.
- Được rồi, ba mẹ đi đi.
Bà Tâm thở dài nhìn con chạy lên phòng rồi đi theo ông Tình.
- Ông có thấy con bé có tâm sự gì không?
- Chắc nó vẫn nghĩ ngợi chuyện xảy ra giữa hai chị em nó chứ sao nữa. Bà cũng chịu khó tâm sự cùng con một chút. Chuyện xảy ra rồi có ai muốn đâu.
- Để tôi lựa lời khuyên bảo nó.
Hai ông bà đi bộ ra công viên gần nhà thì gặp bà Sáu hàng xóm.
- Bà hôm nay đi tập thể dục sớm vậy, chẳng gọi vợ chồng tôi gì cả.
Bà Sáu lại gần bà Tâm kéo tay.
- Sáng nay tôi dậy nhìn thấy con gái bà nói chuyện với một cậu thanh niên rất đẹp trai mà đi cái xe đẹp lắm.
- Bà có nhầm không vậy? Con bé nhà tôi mới đi bay về mà?
- Nhầm sao được, sáng sớm tưới cây tôi thấy xe đậu ở trước cửa nhà bà, thấy cậu ta đứng bên ngoài hút thuốc rồi lúc tôi xuống đi thì thấy cái Tuệ xuống từ xe ấy. Bạn trai con bé đấy hả?
Bà Tâm chưa biết nói sao thì ông Tình lên tiếng.
- Chắc con bé đáp chuyến bay về đêm nên bạn đưa về thôi. Nó vẫn thích tự do nên chưa yêu đương gì cả.
- Vậy sao? Cậu ta đẹp trai lắm đấy, ông bà cứ về hỏi Diệu Tuệ xem.
- Vâng chúng tôi sẽ hỏi cháu. Cảm ơn bà.
Từ lúc nghe bà Sáu nói, hai ông bà đều nghĩ đến sự việc vừa biết được. Con gái ông bà chưa thấy nói về bất kì chàng trai nào ngoài Minh Thành. Chẳng lẽ Minh Thành về nước mà Diệu Tuệ chưa kịp nói.
Ngồi bàn ăn sáng, ông Tình ra hiệu cho vợ hỏi con gái về người đàn ông mà bà Sáu nói.
- Tuệ này..
- Dạ
- Dạo này con còn liên hệ với Minh Thành không?
Cô dừng động tác ăn nhìn ba mẹ ngạc nhiên. Chẳng lẽ ba mẹ có mắt thần hay sao mà đã nhìn ra cô gặp anh.
- Sao tự dưng ba mẹ lại nhắc tới anh ấy?
- Thì từ hồi nó đi nước ngoài ba mẹ chưa gặp nên tự dưng nhớ ra thôi.
- À vâng, chuyến vừa rồi con sang Anh có gặp anh ấy.
- Vậy là nó cùng con về nước hả?
- Không ạ, anh ấy không về. Sao ba mẹ quan tâm anh ấy thế?
- À không, không có gì. Con ăn rồi lên nghỉ đi.
Diệu Tuệ cũng không nghi ngờ gì mà từ tốn ăn hết bát phở. Ba mẹ cô thì cứ nhìn con gái để ý xem có gì bất thường không.
Ăn xong, ông Tình chạy ra thùng rác nhà mình thì thấy rất nhiều đầu thuốc liền quay vào thì thầm với vợ.
- Có lẽ bà Sáu nói đúng rồi, không phải Minh Thành thì người về cùng con bé là ai nhỉ?
- Để tôi lựa lời hỏi con sau vậy.
Ăn sáng xong, Diệu Tuệ thay quần áo rời khỏi nhà đến bệnh viện để gặp người đàn ông kia đàm phán nhưng gia đình họ không cho gặp. Họ lên tiếng dọa dẫm sẽ kiện Minh Trí mặc cho cô nói gì cũng không nghe mà đuổi đi.
Vậy nhưng hai ngày sau, vừa ngủ dậy, Quỳnh Anh đã gọi điện cho cô giọng gấp gáp.
- Chị ơi, anh Trí bị người ta gửi đơn kiện rồi.
- Thật không?
- Thật mà, em thấy anh Vinh nói hiện anh Trí đang ở trụ sở công an đấy. Gia đình nhà bên kia cũng làm lớn lắm.
- Mày rảnh không đi với chị đến bệnh viện, gặp nhà họ đàm phán.
- Ba mẹ anh Trí qua rồi nhưng họ cũng không gặp đâu chị. Mà anh ấy thì anh Vinh nói không ai khuyên được cả, chị thử đến trụ sở gặp anh Trí đi được không?
- Được rồi, để chị đi.
Diệu Tuệ vội vàng thay quần áo rời đi trong nháy mắt.
- Ăn sáng rồi đi đâu thì đi con.
- Con có việc vội lắm không đừng được đâu.
Cô dắt xe ra khỏi nhà, ông Tình đang tưới cây liền đến gần.
- Vội mấy cũng phải đi từ từ nhớ chưa?
- Dạ con biết rồi ạ.
...
Tại bệnh viện
Một người phụ nữ mặt bừng bừng lửa giận vào phòng đi thẳng đến giường bệnh, nơi có người đàn ông mặt mũi thâm tím, băng bó trắng xóa quanh cơ hàm.
- Anh mở mắt ra cho tôi, hóa ra anh đi ghẹo gái mới bị đánh ra cái nước này đây hả?
Người đàn ông không nói được, đến nhíu mày cũng đau lườm vợ hung dữ.
- Ông còn thái độ sao hả? Ông nhìn đi, video có cả âm thanh sắc nét cho cái chuyện đồi bại của ông đây. Thật là tức chết mà, bị đánh là đáng lắm.
Gã đàn ông nhìn vào màn hình điện thoại á khẩu không nên lời nhìn vợ ý hỏi đoạn video này ở đâu.
- Có người đang ngoài kia nói nếu ông không rút đơn kiện sẽ tung nó lên mạng đấy. Nó mà lên thì chức vụ kiểm soát của ông có còn không hả? Trời ơi là trời, chết vì dê thôi... con ông nó còn mặt mũi nào đi học nữa hả?
Người đàn ông sắc mặt trắng bệch nay lại càng trở nên trắng hơn. Lão ta không ngờ lại có người quay được tường tận mọi chuyện từ lúc bắt đầu.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, một người đàn ông cao lớn đứng đó chờ đợi. Lúc này, thì ông ta chấp nhận gặp mặt. Người đàn ông vào phòng nhìn hai người rồi lên tiếng.
- Tôi là luật sư bên phía ông Đàm Minh Trí, ông có thể tự làm việc hay tôi làm việc qua vợ của ông.
Lúc này, ông ta không còn cứng được nữa liền đuổi vợ ra ngoài.
- Tôi không đi, ông đừng hòng giấu diếm.
Luật sư Bảo lên tiếng.
- Vậy thì tôi sẽ làm việc với hai người luôn, dù sao chị đây cũng là vợ thì nên biết những chuyện liên quan đến chồng mình.
Người đàn ông nén đau xua tay đuổi vợ nhưng không đuổi được mà luật sư Bảo thì cũng không có ý định để vợ ông ta ra ngoài nên hắng giọng.
- Vợ chồng thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nên ông cứ để chị nhà ở lại đi không tôi sợ ông lại không chịu nổi.
Mặt ông ta lại xanh như nhái bén, nhìn luật sư như mong chờ anh ta giấu giếm nhưng anh ta lại bình thản mở video từ chiếc ipad pro màn 12.9 inch lên đưa lại cho người vợ.
- Chị nhìn xem đây có phải chồng chị không?
Người vợ nhìn qua đã nổi máu cầm con dao gọt hoa quả lên hùng hổ lao về phía chồng.
- Tôi thiến anh cho khỏi đi gái... nhục như chó vậy hả?
Luật sư Bảo lắc đầu ra hiệu thì một người đàn ông ngoài cửa nhanh nhẹn đi vào khống chế chị vợ.
- Nếu chị không giữ được bình tĩnh cho tôi làm việc thì mời chị ra ngoài.
Người phụ nữ tức chồng đến mặt đỏ tía tai miệng phun ra những câu chửi rủa chồng không thương tiếc liền bị đưa ra ngoài. Luật sư Bảo bình thản nhìn người đàn ông trên giường bệnh mắt cũng trợn lên vì tức mà không mở miệng nói được.
- Tôi đại diện cho thân chủ của tôi đến đàm phán với ông. Anh ấy nhờ tôi gửi lời hỏi thăm ông và cũng muốn hỏi ông rằng ông có muốn nổi tiếng không thì anh ấy rất sẵn lòng hợp tác.
Người đàn ông muốn nói mà cái hàm đang bị bó cứng không nhúc nhích được.
- Thế này nhé! Bây giờ ông kí vào giấy này để xác nhận không kiện tụng, chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm là được còn ông không kí thì chúng ta cùng gặp nhau ở tòa án. Chúng tôi không có gì ngoài bằng chứng tố cáo ngược lại ông cả. À mà tôi cũng tìm được hai cô gái chưa đến tuổi vị thành niên bị ông cưỡng bức, họ sẵn sàng ra làm chứng đấy.
Nhìn ông ta, luật sư Bảo đứng dậy dường như không có động tác đàm phán thêm.
- Chắc là ông muốn nổi tiếng rồi, thôi thì để thân chủ của tôi ngồi sở cảnh sát thêm vài giờ nữa rồi đợi ông vào thay thế nhỉ?
Ông ta ú ớ vội vàng lấy giấy bút ghi đồng ý rút đơn.
- Vậy có phải nhanh không? Ở đây có cả bản tường trình, tôi đã giúp ông thuật lại chi tiết sự việc, ông chỉ việc kí vào thôi. Coi như những việc ông từng làm bên ngoài thì chúng tôi không tham gia nhưng việc liên quan thì cần phải rõ ràng. Tôi cần những thứ này để gửi đến cục hàng không yêu cầu rút thi hành kỉ luật với thân chủ tôi. Có mấy loại giấy tờ này phiền ông kí cho.
Ông ta viết lên giấy "Các người đang uy hiếp tôi?"
- À, nếu ông không có sai thì đừng kí nhé! Tôi đại diện luật pháp nên không uy hiếp ai cả mà chỉ làm đúng theo trình tự thôi. Tôi đang tiến hành hòa giải, nếu ông không đồng ý thì cùng nhau ra tòa và vì mạng xã hồi đang bùng nổ ý kiến bất lợi cho thân chủ tôi nên video sự việc này sẽ được đăng lên giải thích. Quyền lựa chọn là ở ông, video ông cho người đăng thì cũng sẽ biết cách gỡ xuống. Tôi chỉ đang đưa ra ý kiến có lợi nhất cho ông thôi... haiz, thân chủ của tôi còn đang muốn ở lại trụ sở cảnh sát đợi ông đến mời ra kìa. Anh ta cũng thật là gan lì quá đi, tôi có bảo lãnh mà nhất định không chịu ra. Ông nghĩ xem, thế là ý gì nhỉ?
Ông ta lúc này không còn cứng được nữa mà đành phải đồng ý kí giấy.
- Tôi nể tình ông bị đau không đi được nên sẽ nói với thân chủ tôi thông cảm mà bỏ qua nhé!
Nói xong, nhìn gã đàn ông lặng lẽ kí giấy tờ mà luật sư Bảo khẽ mỉm cười "Đồ nhát chết, thế mà dám chơi gái."
...
Diệu Tuệ xin cảnh sát cho vào gặp Minh Trí nhưng họ không cho vào. Cô gọi điện thoại nhờ Tuấn Vinh thì anh lại bảo cô đợi luật sư rồi vào cùng. Mà sao đợi mãi chẳng thấy anh luật sư dong dỏng cao, đeo kính cận nào cả toàn anh lùn béo bụng phệ thôi. Cô cứ hết đứng lại ngồi bên ngoài cổng càng chờ càng mất hút.
Luật sư Bảo vào đến cổng nhìn thấy Diệu Tuệ thì vời lại gần.
- Em muốn vào gặp Minh Trí hả?
- Dạ, anh là luật sư của anh ấy ạ?
- Ừ, em đợi xíu, anh vào làm thủ tục bảo lãnh cho nó ra. Đợi tý nhé!
- Dạ vâng ạ.
Nghe anh được bảo lãnh ra khiến cô có chút thoải mái. Ít ra thì bản thân không cảm thấy có lỗi, anh ta vì cô nên mới phải vào ăn cơm nhà nước từ tối qua đến giờ. Có ghét đi nữa thì cô cũng không phải kẻ ăn cháo đá bát.
Lúc này cô được vào sảnh nên cứ ngó nghiêng vào trong chờ người ra mà cũng lâu ghê. Mãi chẳng thấy hai người họ ra hay là anh ta không được bảo lãnh rồi. Lão dê cụ kia đã sai còn kiện người ta chứ? Còn Minh Trí nữa, người gì đâu mà vừa ngang ngạnh vừa cứng đầu...