Đúng lúc này, cha mẹ của Romeo, Juliet và cha Lawrence chạy ra sân khấu. Ông Montague lên tiếng:
- Romeo! Con mau dừng tay!
Hạ Tiếu nhanh chóng phản ứng lại:
- Cha?
- Cha mẹ đã nghe cha Lawrence kể về câu chuyện của con và Juliet, chúng ta vô cùng cảm động trước tình yêu của hai đứa. Bọn ta đã quyết định cùng gia tộc Capulet giảng hòa với mong muốn được kết thông gia hai nhà!
Ông Capulet gật đầu:
- Đúng vậy! Ta đã nghe câu chuyện của các con, và chúng ta nghĩ rằng mối thù giữa hai gia tộc nên được kết thúc tại đây. Ta không thể nhìn đứa con gái bé bỏng của mình phải chịu đau khổ như vậy!
Juliet hốc mắt hồng hổng nhìn cha mẹ, cô ấy xúc động đến không nói nên lời.
Sau đó ông Capulet quay sang nhìn Paris:
- Bá tước Paris, thứ lỗi cho ta không thể gả con gái cho cậu. Ta sẽ đến tận nhà tạ lỗi và giải quyết hôn sự của 2 người, mong cậu hiểu cho!
Paris tức giận nắm chặt tay, sau đó hắn quyết định rút lui. Hắn hơi gật đầu chào rồi xoay người đi thẳng. Mọi người thở phào như trút được gánh nặng.
Romeo tươi cười ôm chặt Juliet:
- Cuối cùng thì ta cũng có thể quang minh chính đại cưới em về nhà! Juliet của ta!
Juliet mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay Romeo, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Hạ màn.
Mọi người ngơ ngẩn, không biết ai phản ứng lại đầu tiên, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bạc Vũ với Tử Lẫm ở phía dưới tự hào như thể cha già nhìn con gái nay đã trưởng thành, 2 người còn khoe khoang với mọi người xung quanh: đấy là Hạ Tiếu nhà tôi đấy! Con bé vừa diễn vai Romeo đấy!!
Tĩnh Nhã ở dưới mềm nhũn cả chân, suýt thì cô đứng không vững. May mà cô phản ứng nhanh, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hạ Tiếu vừa xuống sân khấu, mọi người đã vây lấy cô:
- Oaaa Hạ Tiếu, lúc cậu đấu với Hoắc Trì trông ngầu lắm luôn!
- Hạ Tiếu, cậu phản ứng nhanh thật đấy! Kịch bản lệch như thế mà cậu vẫn diễn tiếp được
- Trước đây cậu từng học kiếm thuật à?
- Lúc 2 cậu đánh nhau trên sân khấu, bọn tớ sợ đến nỗi suýt nữa đã bảo thầy tổng phụ trách cho dừng lại
- Đúng vậy! Cũng may Tĩnh Nhã phản ứng nhanh, nhanh chóng thêm kịch bảo bọn tớ lên ứng diễn!
- Lần này phải cảm ơn Tĩnh Nhã rồi!
Hạ Tiếu bị mọi người vây lấy hỏi han đến choáng váng đầu óc, rốt cuộc Tiêu Vi và Tiểu Nghiên phải ra tay cứu cô:
- Mọi người có gì hỏi sau được không? Tiếu Tiếu vừa diễn xong, trông cậu ấy mệt đến sắp ngất đến nơi rồi kìa!
- Các cậu để cho Hạ Tiếu nghỉ ngơi đã nhé!
Lúc này, mọi người mới vừa xin lỗi Hạ Tiếu vừa lục tục tản ra nhường lối cho cô. Hạ Tiếu mỉm cười cảm ơn rồi thả mình xuống chiếc ghế gần nhất. Cô vừa xoa xoa cổ tay đau nhức vì đấu kiếm với Hoắc Trì, vừa nhận lấy chai nước mà Tiêu Vi đưa. Không biết tên khốn Hoắc Trì chạy đi đâu mất rồi, hại cô mệt chết đi được. Xuống sân khấu được một lúc rồi mà cổ tay Hạ Tiếu vẫn còn hơi run run. Món nợ này cô nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời!
***
Ngày kỷ niệm thành lập trường đã trôi qua được nửa tháng. Lớp của Hạ Tiếu với tiết mục kịch vô cùng xuất sắc nghiễm nhiên giành được giải nhất, toàn bộ tiền thưởng đều được dùng để liên hoan.
Kết quả thi giữa kỳ rất nhanh có, lúc nhận được điểm, Hạ Tiếu đã rất ngạc nhiên. Ngoài trừ môn ngữ văn chỉ được 92 điểm, các môn khác cô đều trên 100 (100/150). Thứ hạng của Hạ Tiếu cũng khá tốt, cô đứng hạng 17/37 ở lớp, 204/680 toàn khối. Lúc nhìn bảng điểm của cô, Bạc Vũ còn kinh ngạc hơn cả cô:
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!