Màn đêm buông xuống, trong căn phòng lạnh lẽo như bệnh viện nhưng lại tỏa ra một hơi ấm nồng nàn đến lạ thường. Lập Tân chăm sóc cô tỉ mỉ từng chút một vắt khăn ấm lau người cho cô, anh nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đang dần lớn lên một niềm vui sướng bao trùm lấy người đàn ông lạnh lẽo này. Nhưng khi nghĩ đến những lời bác sĩ vừa nói trong lòng anh lại cảm thấy bứt rứt vô cùng, một cảm giác khó chịu đến đau đớn.
Bạch Yên vẫn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại điều đó càng làm anh thêm lo lắng một phần là hoảng sợ, chưa bao giờ anh có cái cảm giác sợ hãi như ngày hôm nay. Sau khi mặc quần áo cho cô chỉnh chu, anh bấm chuông khẩn cấp. Chưa đầy mười phút sau, một người đàn ông lịch lãm, phong độ bước vào. Lập Tân chỉ liếc nhẹ một cái rồi cất giọng nói:
Lập Tân: Cậu về nước rồi à!
Liêm Tấn Ngôn ung dung bước đến gần, cất giọng nói lạnh nhưng toát lên sự ấm áp.
Tấn Ngôn: Vừa về, nghe tin cô ấy xảy ra chuyện nên chạy đến đây luôn.
Tấn Ngôn không chờ đợi sự đồng ý của Lập Tân mà đi nhanh tới xem tình hình của Bạch Yên. Qua các bước kiểm tra anh nghiêm giọng nói.
Tấn Ngôn: Đáng lẽ cô ấy cũng nên tỉnh rồi chứ, thuốc mê cũng hết tác dụng rồi mà.
Trong khi Tấn Ngôn còn đang thắc mắc thì sắc mặt Lập Tân đã tối sầm lại, cương giọng nói.
Lập Tân: Ý cậu là sao?
Tấn Ngôn cũng rất chăm chú xem xét, anh được mệnh danh là bác sĩ giỏi nhất trong quốc lẫn ngoại quốc. Anh đã gặp qua biết bao nhiêu là loại bệnh nhưng đều nhanh chóng tra được nguyên do, nhưng chỉ trường hợp của Bạch Yên khiến anh phải khó hiểu. Cô chỉ do mất máu quá nhiều, thân thể suy nhược ra thì sau khi tịnh dưỡng cô ấy đã phải tỉnh dậy nhưng cô ấy đã ngủ rất sâu như không muốn tỉnh lại. Tấn Ngôn liền nói ra phỏng đoán của mình.
Tấn Ngôn: Cơ thể cô ấy cũng đã khá lên nhiều, nhịp tim thai nhi cũng đang đập bình thường. Còn tại sao cô ấy chưa tỉnh thì chỉ có thể do bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại mà thôi.
Sau khoảng thời gian trao đổi, căn phòng chỉ sáng nhẹ do đèn từ máy móc thấp thoáng lên hình bóng người đàn ông ngồi gục lên bàn tay cô. Dáng vẻ Lập Tân lúc này thật mỹ lệ, anh đã cố kìm nén cảm xúc nhưng ở trước mặt cô cảm xúc chính là cái thứ khó làm chủ nhất. Lập Tân nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt có chút bầu bĩnh của cô, khẽ nói.
Lập Tân: Vì điều gì em không muốn tỉnh lại, ở đây có anh có con đang đợi em. Em nỡ lòng nào cho hai cha con anh chờ đợi như vậy sao.
Lời nói nhẹ nhàng mà ấm áp, Bạch Yên vẫn nằm bất động không có chuyển biến, Lập Tân nhẹ nhàng di chuyển lên đôi môi nhợt nhạt của cô đặt lên một nụ hôn đầy ngọt ngào. Anh không kìm lòng được mà rớt giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô, chỉ vài phút sau tay cô đã cử động nhẹ và điều đó Lập Tân rất để ý. Khi tay cô cử động, Lập Tân mỉm cười đầy sự phấn khởi anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
Lập Tân: Bạch Yên, Bạch Yên.
Đôi mắt long lanh ấy dần dần mở ra, người cô muốn nhìn thấy lúc này chính là Lập Tân điều đó đã thành hiện thực người đầu tiên hiện ra trước mắt cô là Lập Tân, người cô hằng đêm mong nhớ.
Cô liền mỉm cười, gượng người ôm trầm lấy Lập Tân. Vết thương rất đau, do sự vui mừng mà cô đã quên đi sự đau đớn nhưng khi ở trong lòng Lập Tân cơn đau nhói lên khiến cô rơi nước mắt. Anh ôm cô một cách nhẹ nhàng ân cần, thấy cô đau người anh cũng không dễ chịu gì. Lập Tân nhanh chóng lau giọt lệ đọng trên má cô, đặt nụ hôn nồng cháy xuống người con gái ấy đến khi cô bị anh rút hết linh khí thì anh mới chịu buông tha. Anh bế cô ôm trọn vào trong lòng giọng nói có chút khiển trách.
Lập Tân: Tại sao em lại muốn bỏ rơi anh?
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!