Diễm Quỳnh sang phòng đưa cho Yến Nhi tip thuốc dặn bôi vào sẽ nhanh khô miệng. Papa cầm lấy nó đọc một hồi rồi đút vào túi áo.
- Sao anh lại cất đi chứ?
- Tôi có mang thuốc rồi.
Yến Nhi ngại Diễm Quỳnh nên cứ chìa tay trước mặt papa.
- Anh đưa cho tôi đi, cô ấy là bạn thân của tôi đấy ạ.
- Ông chủ dặn cô có dùng bất kì thuốc gì đều do tôi chịu trách nhiệm nên cô thông cảm. Hơn nữa tôi đã chuẩn bị đủ loại thuốc rồi từ thuốc ăn chân, muỗi cắn, dị ứng...
Nghe papa kể mà cô thầm khen cho sự chu đáo của anh. Chắc hẳn anh đã chăm con gái mình rất tốt nên mới cẩn thận như vậy.
Chị Vinh nghe cô nói lại thì gật gù khen lấy khen để.
- Bây giờ thì chị đã hiểu vì sao Bảo Cường lại giao vợ cho một người đàn ông đẹp trai như vậy rồi.
Yến Nhi nắm tay chị Vinh thủ thỉ.
- Chị, hay em làm mối chị cho anh ấy nhé!
- Nỡm ạ, không đùa đâu, đi ngủ thôi.
Lên giường nằm, Yến Nhi không ngủ được nên lấy điện thoại nhắn tin với Bảo Cường. Anh dặn cô uống vitamin nên cô mới nhớ mà dậy uống.
- Chị này..
- Ừm
- Sao em thả mấy tháng rồi mà chưa dính nhỉ?
Chị Vinh ngồi bật dậy nhìn cô chép miệng.
- Cứ nhẩn nha sẽ có, làm sao phải vội chứ?
- Vội lắm ạ, bọn em cần có để tặng ông mừng thọ đấy, tháng sau mừng thọ rồi mà chưa có đây ạ.
- Em canh ngày rụng trứng đi chắc chắn trúng.
- Tháng 30 ngày thì có ngày nào anh ấy không thịt em đâu mà phải canh ngày hả chị.
- Vãi...lão Cường nhà em là trâu à?
Yến Nhi sặc cả nước bọt khi nghe cái giọng kéo dài đến cả cây số của chị. Tự dưng cô lại thấy lo lo, không biết hai người có vấn đề gì không nữa.
- Tâm trạng thoải mái khắc có, hơn nữa kì kinh của em có đều đâu hay đợt này về đi khám xem.
- Dạ, em cũng đang tính như vậy đây ạ.
...
Hôm nay tham gia thử thách leo núi, cả đội đều mặc đồ bảo hộ cẩn thận. Papa còn kiểm tra hết cho cô một lượt mới yên tâm. Anh còn đòi leo cùng nhưng Yến Nhi không đồng ý nên anh dặn cô kĩ càng lắm.
- Nhi, ra vị trí đi em.
- Dạ, em ra ngay.
Đứng vào vị trí, trọng tài bấm giờ thì mọi người bắt đầu sử dụng dây, đạo cụ để leo lên. Leo được một quãng, mắt Yến Nhi cứ muốn nhíp lại vô cùng buồn ngủ. Cô dừng lại lắc lắc đầu cho tỉnh táo mà dường như cơn buồn ngủ từ đâu cứ ập tới.
Lệ Hà ở phía trên cúi xuống thấy sự bất thường của cô thì hỏi.
- Cậu làm sao vậy Yến Nhi?
- Tớ...
Chưa kịp nói xong thì cô không chống được cơn buồn ngủ mà thả hai tay ra. Lệ Hà sợ hãi vời tay xuống kéo nhưng lại trượt tay.
- Nhi...
Cô bị rơi xuống mất một đoạn, sợi dây bảo hiểm giữ cô lại giữa không trung. Yến Nhi hoàn toàn không biết đến mình đang gặp nguy hiểm mà nhắm mắt ngủ không biết gì? Theo đà rơi của cô, cả hai người phía trên cũng bị bật khỏi vị trí mà đung đưa giữa không trung.
Đạo diễn cho đội cứu hộ chuẩn bị lên đưa cô xuống thì Yến Nhi lại rơi thêm một đoạn nữa khiến chị Vinh hét lên gọi.
- Nhi... em làm sao vậy?
Papa đi lấy nước đến nhìn thấy thì ném hết mấy chai nước đi, giành lấy dây bảo hiểm của đội cứu hộ leo lên nhanh thoăn thoắt. Đến được gần chỗ cô, anh ra sức gọi.
- Nhi, bám tay tôi.
Vậy nhưng cô vẫn ngồi gục xuống mà không động đậy. Papa thả tay bám, đu chân đẩy người ra xa vời lấy Yến Nhi nhưng không được. Dây bảo hộ của Yến Nhi lại bị tuột xuống khiến hai người bên trên cũng bị kéo xuống theo. Đạo diễn mặt cắt không còn giọt máu nhìn họ treo lơ lửng mà có xu hướng rơi xuống lại càng sợ.
Papa nhìn người bên trên hét lên.
- Hai người lấy lực đẩy vào trong đi.
Vậy nhưng họ không hiểu anh nói gì cả. Có lẽ do sức nặng mà chiếc dây của đội họ mỗi lúc một tuột xuống. Bây giờ không kéo được Yến Nhi vào thì cả ba sẽ rơi.
Chị Vinh chạy đi tìm Diễm Quỳnh để phiên dịch vì chẳng ai hiểu Papa nói gì cả.
Papa giơ tay ra hiệu chán chê thì hai người trên mới hiểu khi anh đếm đến ba thì đu người vào.
Sau hai lần đếm, hai người phía trên dùng lực đu dây vào còn papa thì đẩy người ra ôm được Yến Nhi. Đội cứu hộ cũng đã tiếp cận được hai người kéo vào rồi đưa cả bốn người xuống. Yến Nhi vẫn ngủ tít không biết gì. Papa tức giận lấy chai nước đổ lên mặt mà cô chỉ động đậy rồi lại im lìm.
Diễm Quỳnh được chị Vinh lôi xềnh xệch đến phiên dịch thì papa đã đưa Yến Nhi về phòng.
- Có thể cô ấy uống phải nước có thuốc ngủ.
- Ai đưa nước cho cô ấy, không phải là anh sao?
Papa lắc đầu vì khi ra đấy Yến Nhi không hề uống nước. Vậy nước uống từ bao giờ? Anh nhìn quanh phòng cũng chẳng có chai nước dở nào cả. Vậy có thể xảy ra lúc ăn sáng... bất chợt anh đưa mắt nhìn Diễm Quỳnh.
...
Yến Nhi tỉnh dậy thấy Bảo Cường bên cạnh mà giật mình lắp bắp.
- Sao... anh lại ở đây?
- Em còn hỏi được hả?
Cô nhoài người ôm anh tránh ánh mắt giận dữ kia.
- Tỉnh rồi thì dọn đồ đi chúng ta về nhà.
- Em còn hai ngày...
- Không quay nữa, ngay từ đầu anh đã nói không đồng ý cho em tham gia những show thực tế ngoài trời như này rồi, nếu hôm nay không có papa thì ai cứu em hả?
- Em biết rồi nhưng lỡ rồi thì ở lại quay nốt đi ạ.
- Anh nói không là không
- Hai ngày tới không có gì nguy hiểm cả chỉ là nói chuyện đốt lửa trại và hoạt động hát hò giao lưu thôi.
- Em vẫn còn ham vui hả? Anh nói em có nghe lời không?
Yến Nhi bị anh trừng mắt liền thu luôn ý nghĩ ở lại tiếp. Papa vào phòng, mang theo một chai nước đưa cho Bảo Cường.
- Tôi đã tìm được chai nước có thuốc ngủ rồi ạ.
Anh nhận lấy giơ lên nhìn qua rồi giơ trước mặt Yến Nhi.
- Em có thấy sự bất thường không?
- Không ạ.
Anh giữ lấy mặt cô nhìn thẳng chai nước, giọng nói như quát lên.
- Em mở to mắt ra có thấy cái vết bút lông này không?