Yến Nhi tụt người, dần dần hạ thấp xuống để thoát khỏi tay anh ta thì dường như kẻ nào kia cũng hạ người theo. Đến khi cô đã ngồi xổm rồi thì anh ta cũng ngồi xổm theo, lúc này mặt đã đối mặt
- Anh đang làm gì thế?
Anh ta nhìn một lát rồi cáu kỉnh.
- Toàn mùi đàn ông.
Yến Nhi vênh mặt chán ghét nên đáp trả.
- Đúng vậy, người tôi có mùi của mọi đàn ông trừ chồng mình... à không chồng cũ.
Khỏi phải nói khuôn mặt ai kia đen như thế nào, trong con ngươi hiện lên một tia lửa giận ngùn ngụt cháy, con ngươi bị che phủ bởi làn khói xám, cơ mặt giật giật, hai tay nắm thành quyền kêu răng rắc.
- Bảo Cường...
Yến Nhi quay ra nơi có giọng oanh vàng nhão nhoét như bùn khơi dưới cống lên mà đuôi mắt nhếch theo khóe môi tạo thành nụ cười trào phúng.
- Kìa, người tình gọi.
Huyền Trang nhìn thấy anh ta đang giữ Yến Nhi trong tay thì tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Cô ta chỉ hận không một phát đá bay Yến Nhi ra khỏi lòng Bảo Cường nhưng lại nhẫn nhịu chưng ra vẻ mặt buồn bã.
- Anh..
Yến Nhi biết anh ta còn muốn trả đũa cô sau câu trả lời khi nãy nhưng thấy người tình sầu não nên nhanh chóng đứng dậy kéo lại chiếc áo vest cho thẳng thắn rồi xoay người bước đi. Cô tình nhân nhỏ bé như con rối nước vội vàng bám theo nhưng vẫn không quên quay lại phía sau lườm Yến Nhi một cái sắc lạnh.
Yến Nhi vịn tường đứng dậy, hai đầu gối mỏi run lập cập do ngồi xổm còn đi giầy cao gót nữa. Cô nhớ lại lời gã chồng cũ bèn nghiêng đầu ngửi ngửi người mình, rõ là chỉ có mùi nước hoa của cô. Lúc nãy chụp ảnh cùng đồng nghiệp cũng chẳng có ôm ấp gì thì làm sao có mùi được, chẳng lẽ anh ta là mũi chó, chỉ hơi động là ngửi thấy mùi nhỉ? Nghĩ vậy, cô tự cười một cái cho sảng khoái tinh thần để tiếp tục nhìn chồng vui vẻ bên người phụ nữ khác.
Chị Vinh chạy ầm ầm như cháy nhà lại gần, nhìn thấy cô thì thở hổn hển.
- Em có biết chị tìm em từ nãy không? Điện thoại đâu mà gọi không nghe máy.
- Đi sự kiện em ít khi mang điện thoại. Chị tìm em có việc gì sao?
- Công chúa ơi, hai tiết mục nữa đến tiết mục của em rồi. Đi nhanh thay đồ... khẩn trương.
Đi giầy cao gót mà bà kéo Yến Nhi đi như bay, hại cái chân cô lại được dịp đau thêm.
Thay xong đồ biểu diễn, cô đứng sau cánh gà chờ MC giới thiệu. Ánh mắt cô chạm phải Bảo Cường đang ngồi bàn chính diện sân khấu, trong tay lắc lư ly rượu mà chưa uống, cô bồ thì ngồi cạnh đang trò chuyện cùng bồ của doanh nhân khác. Sao các lão có tiền lại cứ đu minh tinh màn ảnh thế nhỉ?
- Sau đây là bài hát " Còn yêu là còn thương đau" được remix bởi nữ ca sĩ, diễn viên Yến Nhi. Mọi người cùng chào đón cô ấy bằng một tràng pháo tay nào?
Tiếng hò reo lẫn tiếng vỗ tay chào đón Yến Nhi nhưng kẻ nào kia thì vẫn ngồi thờ ơ với ly rượu chưa chạm môi. Cô cũng quen rồi, đây không phải lần đầu hai người dự chung một sự kiện. Mà cô đang tự hỏi không biết anh ta kinh doanh về lĩnh vực gì mà các em minh tinh lại vây quanh suốt như vậy.
Vì là bài remix lại có vũ đoàn phụ họa nên tiết mục này vừa hát vừa phải nhẩy mà cái chân cô do lúc nãy ngồi lâu bị chuột rút nên bị lỡ mất vài nhịp. Dù hội trường có điều hòa mà sau một hồi nhảy nhót mồ hôi ướt sũng cả người. Bộ đồ biểu diễn ngắn ôm sát đường cong cơ thể đung đưa theo tiếng nhạc.
- Lát liên hệ cô ấy cho tôi.
Người đàn ông ngồi cùng bàn với Bảo Cường xoay ra sau dặn dò trợ lí.
- Anh chuyển người khác được không? Yến Nhi có trợ lí khó tính và cô ấy cũng không hay gặp gỡ đâu ạ.
- Hôm nay tôi muốn cô ta, cậu không liên hệ được thì nghỉ việc. Tiền không là vấn đề, nếu còn nguyên tem mác thì bao nhiêu cũng chi.
- Dạ, em hiểu rồi ạ.
Huyền Trang lắng nghe từng lời quay sang với người đàn ông nọ rồi lén nhìn Bảo Cường xong lên tiếng.
- Anh Quý không nghe thấy lùm xùm của cô ta với bạn diễn sao? Phim nào cũng dính đấy, nếu vậy thì sao mà còn được chứ?
Hai nữ diễn viên nữa cũng hùa theo.
- Đúng ạ, cô ấy bê bối với bạn diễn nam lắm. Anh Quý muốn diễn viên mới vào nghề còn sạch không em giới thiệu cho.
Người đàn ông tên Quý không để ý tới lời của họ mà nhàn nhã lên tiếng.
- Tôi nhìn phụ nữ không bao giờ sai, chắc chắn Yến Nhi còn sạch sẽ. Các cô đừng có vào hùa mà nói xấu đồng nghiệp của mình.
Mấy cô gái đều im bặt, nụ cười giả tạo trên môi tắt lịm, gượng gạo nhìn nhau.
- Tại sao anh lại khẳng định cô ta còn sạch sẽ?
Bảo Cường đặt ly rượu xuống bàn sau khi đã nếm một ngụm nhỏ. Thế Quý cười thành tiếng, uống một hơi hết ly rượu trong tay, bộ dạng vô cùng hào hứng.
- Sau nhiều năm chơi gái thì bây giờ nhìn ai còn ai mất tôi đều phát hiện ra ngay. Sao? Cậu có muốn cá cược với tôi?
- Cược gì?
- Chuyện Yến Nhi còn hay mất?
- Lãng nhách.
Thấy Bảo Cường không hào hứng khi nói về vợ cũ như vậy thì Huyền Trang thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Cô ta sợ anh động lòng vợ cũ sau khi chứng kiến cảnh anh ngồi cạnh Yến Nhi thân thiết.
Thế Quý lắc đầu, tay búng búng vào thành cốc.
- Nếu mời được có lẽ sẽ cặp bồ lâu dài. Tôi sẽ đưa cô ấy nổi như cồn cho cậu xem.
- Cô ta dễ dãi như vậy anh cẩn thận không bị lừa đấy?
- Dễ dãi? Cậu có nhầm không đấy. Tôi nghe nói chưa đại gia nào mời được cô ấy uống một ly rượu đâu. Hôm nay tôi muốn thử vận may của mình.
Nói xong, Thế Quý quay mặt lên sân khấu, ánh mắt dán lên người Yến Nhi buột miệng.
- Cô ta vừa trẻ vừa đẹp lại rất bốc lửa. Vòng một thế kia mới là của quý.
- Thẩm mĩ cả thôi.
Thế Quý lại không đồng tình với Bảo Cường.
- Cậu chơi gái lõi đời mà không phân biệt được hàng thật và giả sao? Những cô gái ở bàn này chỉ có một người hàng thật còn lại đều là thẩm mĩ nâng ngực hết.
Năm cô gái nghe thấy bất giác đều nhìn nhau. Huyền Trang bám cánh tay Bảo Cường, dựa sát vào người anh.
- Nâng để đẹp thì tội gì không nâng phải không các cô?
- Đúng... đúng vậy. Anh Quý không thích sao?
- So với đẹp nhân tạo thì tôi thích bưởi tự nhiên hơn. Thật hay hôm nay đã tìm được mĩ vị ấy.
Thấy ánh mắt người đàn ông kia vẫn dán lên sân khấu thì bọn họ biết dù nói gì anh ta cũng vẫn muốn có Yến Nhi. Anh ta chính là trùm bầu show ở cái showbiz này. Chỉ cần anh ta bao nuôi ai thì người ấy sẽ nổi như cồn. Trong giới này, chỉ cần một lời của anh ta thì đám đạo diễn sẽ nhận ngay người anh ta nâng đỡ. Yến Nhi vậy mà lại lọt vào mắt người đàn ông quyền lực này.
Trợ lí của Thế Quý đi một hồi quay về ghé xuống nói với anh.
- Trợ lí của cô ấy không đồng ý ạ.
- Chê tiền?
- Dạ