Ngoại truyện 2:
Tôi bị lời nói của bác sĩ làm cho hoảng hồn nhưng rất may là vẫn còn đủ bình tĩnh chạy đến bệnh viện phụ sản để làm lại kiểm tra.
Ngồi bên ngoài chờ kết quả mà tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lỡ may mà có thai thật thì biết phải làm thế nào nhỉ. Nhưng không đâu. Tôi nghĩ có lẽ do một nguyên nhân nào đó mới dẫn đến lượng Hcg trong máu của mình cao hơn mức bình thường thôi.
Thế nhưng một lần nữa tôi đã bị sự tự tin của mình lừa dối, cầm kết quả trên tay, tôi cảm giác như mình bị quăng vào thùng nước đá, lạnh buốt vô cùng. Càng rối bời hơn khi nghe được nhịp tim của con. Trời ơi! Sao nó lại xuất hiện ở thời điểm này cơ chứ.
Tôi không rõ con đã được tạo ra bằng năng lực siêu nhiên nào, rõ ràng bản thân đã uống thuốc tránh thai rất đều đặn. Thậm chí sợ quên nên tối nào tôi cũng nhờ Vỹ nhắc. Tên đó còn lấy thuốc cho tôi uống nữa cơ mà. Sao lại có thai?
không lẽ…
Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: “ Phải Chăng kẻ kia đã dở trò?”. Cái tên đáng ghét. Nếu quả thật là anh ta làm thì đúng là nên giết chết đi mà. Nghĩ thôi mà máu tôi muốn dồn hết lên não rồi. Tôi tức đến tím gan tím ruột. Chỉ muốn băm nát gã ấy ra rồi đem cho cá ăn.
Với máu nóng đang sôi cuồn cuộn trong người, tôi chẳng khác nào kẻ mất trí mà chạy đến công ty người ta, mặc nhân viên cấm cản mà lao vào phòng sếp của bọn họ.
Vỹ có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở nơi này nên hơi ngây ngốc ngẩng mặt lên, mấy giây sau mới lên tiếng:
– Cô đến đây làm gì?
Tôi tức giận ném giấy khám thai vào mắt kẻ đó:
– Tôi có thai rồi. cái này là do anh dở trò đúng không?
Vỹ tóm lấy tờ giấy kia từ trên mặt, đem xuống quan sát vài phút rồi bảo:
– Của ai đấy?
– Của ai anh còn không biết à?
Bình thường có người vốn tự xưng ta đây hay ho các kiểu nhưng giờ lại đần thối ra:
– Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi.
Tôi nghe đến đây thì chẳng thể nhịn được cười:
– Không liên quan đến anh?
– Phải. Cô có thai thì đi mà báo với chồng chứ sao lại tìm tôi.
Đầu tôi vì câu nói kia mà đinh một phát, hệt như được lắp lại thẻ nhớ vậy. Phải nhỉ, tôi quên béng đi mất là đã nói với ba của con tôi rằng mẹ nó mới đi đăng ký kết hôn rồi. Giờ tôi lại chạy đến đây chất vấn người ta. Xem ra chẳng thấu tình đạt lý chút nào.
Rất nhanh tôi đã khôi phục ý thức, tôi khúm núm như một tên trộm muốn bỏ trốn:
– Ơ! Đây là đâu nhỉ. Chết! Tôi nhầm địa chỉ. Thôi tôi đi tìm chồng đây. Tạm biệt anh nhé.
Ngay lúc bản thân đang muốn bỏ trốn thì có một giọng nói lạnh lẽo cất lên:
– Đứng lại.
Bình thường là tôi đi ngay rồi đó. Nhưng có lẽ vì con tôi nghe lời ba. Mà nó lại đang ở trong bụng tôi thành ra xui khiến luôn mẹ nó ngoan ngoãn nghe lời cùng.
Tôi quay lại nhìn Vỹ, dùng điệu bộ giả trân mà nói:
– Còn chuyện gì à?
– Lại đây.
– Lại làm gì?
– Nhanh lên.
Tôi đang là phụ nữ có thai, thế mà tên kia chớ hề nhẹ nhàng được với tôi một tí. Quát nạt như thế này, e rằng con tôi trong bụng cũng mếu máo khóc om sòm rồi cũng nên.
Tôi sợ người kia lại tiếp tục tra tấn lỗ tai nên đành phải đi lại.
– Có cái gì thì anh nói nhanh lên. Tôi còn phải đi nữa.
– Tính đi đâu?
– Đi đâu kệ tôi, anh hỏi làm gì.
– Cô thì tôi kệ. Nhưng còn con tôi. Cô tính đem nó đi?
Bị nói trúng tim đen nên tôi chột dạ lắm, tôi lập tức chối bay chối biến để không phải dính líu đến Vỹ:
– Con nào của anh. Tôi không có con với anh đâu. Từng có mà mơ.
Đã nói dối tất nhiên tôi phải nói dối cho đến cùng. Nhưng kẻ kia cũng chả vừa. Anh ta đứng dậy kéo tôi ra khỏi nơi làm việc. Mặc cho bao ánh nhìn đang dồn về phía chúng tôi. Vẫn một hai nhét tôi vào xe rồi chạy đến bệnh viện.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện phụ sản, hất tay Vỹ ra:
– Anh đưa tôi đến đây làm gì?
– Gặp bác sĩ.
– Gặp làm gì nữa tôi vừa mới gặp lúc nãy rồi.
– Làm cái này sẽ phức tạp hơn, không phải khám thông thường.
Đoán ra cái gì đó không lành, tôi ngờ vực nhìn qua Vỹ:
– Phức tạp! Phúc tạp là làm gì cơ?
– Xét nghiệm ADN.
Tôi biết là gã kia muốn xác định huyết thống với con tôi nên chắc định chọc ối xét nghiệm ADN. Nhưng cái đó tôi nghe nói không an toàn cho lắm, có thể ảnh hưởng đến em bé sau này nên nhất quyết lắc đầu:
– Tôi không cần đâu?
– Nhưng tôi cần.
Nói rồi Vỹ léo tôi xềnh xệch vào trong, lần thứ 2 kẻ nọ đã bắt mọi người xung quanh phải chú ý vào hành động của cả hai. Nhìn cái thái độ ai kia như vậy thì hẳn là sẽ bắt bác sĩ chọc ối tôi thật. Tôi sợ lắm. Dù đứa bé này là ngoài ý muốn nhưng dù sao nó cũng là con tôi. Tôi yêu thương nó còn không hết, sao lại nỡ để người khác làm thương tổn con:
– Vỹ! Bỏ tôi ra.
– Không bỏ.
– Anh điên à?
Kẻ kia không thèm trả lời tôi nữa. Tôi sợ quá mà khóc tu tu lên:
– Anh làm vậy con đau đấy?
– …
– Sao anh ác thế hả? Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa tạo hình mà.
–…
– Con anh đấy Vỹ. Anh mà làm nó đau, sau nó sẽ không chịu nhìn mặt anh đâu.
– …
Vỹ lúc này mới chịu dừng chân lại. Kẻ đó quay lại lau nước mắt cho tôi nhưng giọng điệu vẫn rất gai góc:
– Khóc cái gì mà khóc?
– Hic, kệ tôi.
– Từ bày trò xong tự khóc, đúng là anh sắp chịu hết nổi xem rồi.
– Tôi không có bày trò. Là anh thì có. Rốt cuộc anh đã cho tôi uống thuốc gì để giờ bụng tôi ra nông nỗi này hả?
Vỹ cười cười, vát bộ mặt của kẻ chiến thắng nói chuyện với tôi:
– Thì đã thỏa thuận từ đầu là kiếm một đứa chơi với Vũ. Là do em phá luật trước mà.
– Nhưng tôi công khai còn gì, tôi đâu có lén lút như anh.
– Nếu anh không lén lút thì em sẽ chịu có em bé à?
– Anh…
– Đừng nói nữa. Làm tâm điểm chú ý nãy giờ đủ rồi. Giờ về thôi.
– Tôi tự về được.
– Về một mình rồi ai sẽ nói chuyện với Vũ. Em có lá gan đó à? Hay em định để anh ấy đổ vỏ.
– Chuyện này anh không cần quan tâm.
– Con người em thật độc ác.
– Tôi ác chỗ nào?
– Ba nó ở đây thì không cho nhận, giờ lại bất một người không liên can đổ vỏ. Cái này không phải là ác mà là quá ác.
Anh ta lải nhải quá khiến tôi đau đầu mà buộc miệng nói:
– Tôi và Vũ không còn quan hệ gì cả. Tôi có bắt ai đổ vỏ đâu mà anh cứ lên giọng phê phán tôi thế nhỉ. Ừ thì con anh. Sau này tôi sẽ cho nó gặp anh được chưa.
– Không còn quan hệ gì là sao?
Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vừa hớ hênh vài chuyện, định thu lại lời nhưng đã quá trễ cho sự ngu ngốc. Thẹn quá hóa giận nên tôi vùng vằng đáp:
– Thôi. Anh biết con anh rồi đấy. Thôi cho tôi về đi.
Tôi định bỏ chạy thì lại bị người kia túm cổ lại:
– Về cái gì mà về. Nói rõ ràng đi đã chứ. Rốt cuộc em còn chuyện gì giấu anh.
Hẳn giờ tôi không khai thì không thể yên với gã ấy nên đành nói:
– Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi.
– Nhiêu đó. Ít quá nhỉ.
Nhìn cái thái độ cau có của tên kia mà tôi gai không chịu nổi:
– Sao cả ngày anh chỉ biết lớn giọng với tôi thế hả?
Vỹ gõ vào đầu tôi một cái:
– Ngoan ngoãn, thật thà thì ai thèm lớn giọng.
Nói rồi Vỹ nắm tay tôi, kéo ra xe:
– Lại đi đâu nữa?
– Đi mua cái gì đó cho con nó ăn?
Nhắc mới nhớ, sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì cả. Thôi thì người ta là vì con. Tôi cũng mượn hơi hưởng ké con một chút, chắc là không sao đâu:
– Tôi muốn ăn súp cua.
– Được, vậy thì ăn súp cua.
Vỹ dẫn tôi đến một nhà hàng lớn. Vào cái phòng hoành tráng có cái đĩa quay quay. Rồi đưa menu cho tôi:
– Thích gì gọi đi.
– Tôi nói là muốn ăn súp cua mà. Anh đưa tôi đến nơi này làm gì.
– Thì tôi sợ em lại thích món nào khác. Bầu bì thường hay lúc này lúc kia mà. Chốc chốc lại đổi món thì sao? Thèm mà không có thì tội con lắm.
– Có bầu chứ có phải thay tính đâu. Đổi gì chứ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!