Độ này hình như tên đó bận rồi nên chả còn tám dóc với tôi trên camera theo dõi nữa. Mấy lần tôi gọi Vỹ ơi, Vỹ hỡi nhưng đều không có người trả lời. Dần dần sự nóng giận của tôi chuyển sang lo lắng. Không phải là tên ấy bị sao rồi đó chứ. Lý nào lắp nhiều camera như vậy mà chẳng thèm đến xỉa đến.
Một ngày, 2 ngày, tôi có thể đánh lừa nỗi lo bằng những hành động trụy lạc quên đường về của Vỹ. Nhưng cả một tuần như thế thì làm sao mà suy nghĩ tiêu cực về tên đó mãi được. Một hôm tôi nhịn không được lại đi tìm camera thử vận may:
– Vỹ!
Một sự im lặng dọa người lấp đầy 2 bên tai của tôi. Nhưng tôi vẫn ngoan cố thử thêm 1 lần nữa:
– Vỹ ơi.
Vẫn là cái cảm giác trống vắng khó tả đó. Đến đây thì tôi đã bắt đầu sợ. Giọng điệu bất giác run run:
– Vỹ ơi! Anh còn sống không vậy?
Tôi biết dù mình có nói gì thì cũng chẳng có ai trả lời. Nên nói xong tôi thở dài 1 cái rồi quay người, tính trở về phòng. Nhưng đột nhiên cái camera nháy lên một tia sáng nhỏ rồi giọng nói mà tôi từng chán ghét từ từ vang lên:
“Còn!”
Tất nhiên tôi đủ thông minh hiểu Vỹ muốn nói với tôi là anh ta còn sống. Tôi nghe được câu trả lời của người kia sau bao tháng ngày xa cách thì vui mừng khôn xiết. Nhưng vẫn phải cố kìm chế để không trở thành trò hề.
– Thế à! Tôi tưởng anh đang chết dí trong lòng người đẹp nào đó rồi chứ.
“Cũng nhờ cô trù nên tôi mới sống dai như vậy đấy.”
Đấy, cứ trả treo như thế, tôi không ghét sao được. Đang lo mà còn ghét đây này. Vì người kia làm tôi gai mắt nên sự súc động ban nãy cũng vơi đi ít nhiều. Giờ tôi thèm vào mà lo lắng cho kẻ ấy.
“Mà này! Tôi nhờ.”
– Anh nhờ tôi á?
“ Ừ!”
Bình thường toàn tôi phải đi nhờ vả họ, giờ được họ nhờ vả, tất nhiên là tôi phải tự đề cao bản thân lên rồi:
– Để xem anh nhờ việc gì đã.
Một người chuyên ăn trên ngồi trước, trong lòng có chút không vừa ý:
“Bớt làm màu lại đi.”
– Ờ! Ý anh là bình thường mình rất hay làm màu à?
Bị tôi tố giác như vậy, có một kẻ bất mãn xì một hơi dài:
“ Được rồi! Mai, cô đem cho tôi ít đồ.”
– Mấy bộ? Ở đâu? Anh tính ở nhà tình yêu bé nhỏ nào vậy?
“Đừng có linh tinh, là giấy tờ không phải quần áo. Là công ty không phải nhà riêng.”
Đột nhiên mấy lời này của Vỹ rất lọt lỗ tai nên tôi cũng vui vẻ đáp:
– Ai mà biết anh nghiêm túc đột xuất đâu. Mà nay anh bận à?
“Ừ! Phải bận chứ, không có người lại nói tôi nhàn rỗi. Rồi lại đi đồn thổi tôi buôn hàng cấm.”
Mọi người thấy chưa, tên nọ có phải dạng vừa đâu. Nhất là bệnh thù dai, ghim guốc ghê lắm:
– Tôi suốt ngày ở nhà với Vũ, đi đâu nổi mà đồn thổi chuyện của anh.
Với cả nếu có cơ hội tôi cũng không bao giờ làm vậy. Vỹ dù hơi xấu tính một chút. Nhưng lúc vợ chồng tôi khó khăn nhất chỉ có anh dang tay giúp đỡ. Với tôi họ là ân nhân. Mà đã là ân nhân thì dù có ghét đến mấy cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi với họ.
Tôi đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Vỹ chen ngang:
– Mà tính ở nhà tôi mãi à?
– Không! Tôi đã nói trước rồi mà, sau khi cuộc sống ổn định hơn, tôi sẽ rời khỏi đây.
“Ý tôi là trong thời gian này ấy. Cô bảo đang rảnh mà. Ở nhà với đống thú nhồi bông thì bao giờ mới khá lên được. Trước nghe bảo đang đi học gì mà. Không học tiếp nữa à?”
– Bao giờ có điều kiện, tôi sẽ đi học lại. Nhưng giờ làm sao đi được?
– Sao không?
– Tôi đang làm người giúp việc cho anh mà. Còn Vũ nữa, tôi đi rồi, ai trông anh ấy.
Tôi nói đến đây thì Vỹ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:
“Ừ! Thôi ngủ đi.”
– Để tôi qua phòng anh xem Vũ có đạp chăn không? Rồi đi ngủ.
Giọng Vỹ có vẻ hơi bất ngờ:
“ Anh ấy ở phòng tôi à?”
– Cái này tôi mới phải hỏi anh đấy. Anh có nói gì với Vũ mà anh ấy nhất nhất qua phòng anh ngủ 1 mình thế hả.
Chắc tên kia cười nên giọng lạc hẳn đi:
“ Sao lại hỏi tôi? Tại cô không biết cách giữ chồng đấy chứ?”
Tôi bị Vỹ chọc cho bực đến tím tái mặt mày:
– Anh còn ở đó trêu tôi. Có tin mai tôi không mang đồ đến cho anh không hả?
– Không trêu thì không trêu. Nhưng mà ghi địa chỉ với số điện thoại của tôi vào đi. Mai có quên não ở nhà, lạc đường, tôi còn biết đường chỉ.
– Được rồi!
Sau khi ghi địa chỉ và số điện thoại của Vỹ. Tôi qua phòng đắp lại chăn cho Vũ rồi cũng quay về phòng đi ngủ. Dù hôm nay lên giường từ khá sớm, nhưng không biết bản thân hồi hộp cái gì mà trở nên khó ngủ. Thành thử, sáng ngày hôm sau 5 giờ sáng tôi đã dậy rồi. Rảnh tay nên nấu cho tên chủ nhà khó ưa chút bún.
Xong xuôi, tôi cho Vũ ăn sáng rồi cùng anh ấy đến tòa nhà Vỹ đang làm để giao đồ. Vì sợ chậm trễ nên chúng tôi đi taxi tới. Tầm 15 phút thì đến địa điểm kia. Tôi thật sự không ngờ Vỹ lại làm ở tòa nhà cao nhất thành phố. Nhìn cái nơi chót vót kia, bản thân đột nhiên cảm thấy choáng ngợp. Nơi này quả thực quá chói lóa rồi.
Còn đang thao thức với vẻ tráng lệ của nơi này thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên. Qua chúng tôi có trao đổi số cho nhau rồi nên giờ trong điện thoại tôi đã có thêm số liên lạc mới với cái tên: “ Vỹ dễ dãi”.
– Tôi nghe đây Vỹ.
– Đến nơi chưa?
Hình như tên đó đang đi thang máy nên tôi nghe được tiếng “ ding”.
– Tôi đến rồi.
– Ừ vậy lên lầu 23 đi. Lên đến nơi thì nói gặp sếp Vỹ. Rồi họ dẫn vào.
– Tôi biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi tôi nhanh chóng cùng Vũ lên tầng 23. Rất nhanh sau đó đã có một cô thư ký xinh đẹp đứng đợi nên cả hai không mất quá nhiều thời gian để vào được phòng Vỹ.
Hai người chúng tôi vào trong rồi nhưng có vẻ cô thư ký kia vẫn đứng trước phòng. Mặc dù giữa chúng tôi chẳng có gì mờ ám. Nhưng bị quan sát như thế thì khác gì theo dõi. Tôi nhìn qua Vỹ, tên kia hiểu ý nên hướng cửa nói:
– Ý, về bàn làm việc đi.
Cô gái tên Ý nghe vậy mới dạ một tiếng rồi rời đi. tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, rồi đi đến chỗ bàn làm việc của Vỹ, đặt cặp lồng lên bàn.
Gã ấy hơi ngây ngốc nhìn tôi:
– Gì đây?
– Bún cua. Tôi nấu cho Vũ, còn dư nên mang qua cho anh.
Vỹ chẳng những không chê mà còn ôm cặp lồng đến bàn gần đó. Vừa lấy bún ra ăn vừa nói với Vũ:
– Cảm ơn anh nhé.
Vũ nghe vậy thì vui vẻ đến bên cạnh Vỹ ngồi:
– Vỹ đừng khách sáo, chúng mình chơi chung mà, đồ ăn phải chia cho nhau chứ.
gì đây? Tôi rõ ràng là người nấu cho bọn họ ăn mà. Sao đến cùng lại gạt tôi ra ngoài như thế kia cơ chứ. Hai người nọ vẫn mải mê diễn trò tình cảm, còn đứa như tôi, hiển nhiên được trở thành bầu không khí trong lành.
Đến khi Vỹ ăn xong, bỏ bừa đồ trên bàn rồi quay lại làm việc thì tôi mới có cơ hội trở về với thế giới loài người.
Tôi nhìn kẻ đó đang làm việc mà nói:
– Anh có cần gì nữa không?
Vỹ vẫn dán mắt vào đống giấy tờ tôi đem đến, lắc đầu vài cái:
– Không! Nhiêu đây đủ rồi.
– Bữa giờ anh toàn ở trong công ty à?
– Ừ!
– Thế anh lấy quần áo đâu mà mặc.
Vỹ nghe tôi nói đến đó, mới chịu ngẩng mặt lên:
– Cô là đang quan tâm đến tôi hay muốn điều tra tôi?
– Cứ cho là tôi quan tâm anh đi.
– Ừ! Cảm ơn lòng tốt.
Nói xong kẻ đo lại vùi mặt vào công việc khiến tôi phải lên tiếng nhắc nhỡ:
– Này!
– Gì?
– Anh chưa trả lời tôi đó.
– Thấy cái cửa bên phải chứ?
Tôi nhìn qua, quả đúng là có thật.
– Có.
– Bên đó có 1 căn phòng, ngủ được, tắm được. Quần áo thì có tiệm giặt là tầng dưới lo.
Và tất nhiên chẳng cần người kia nói thêm, tôi cũng hiểu đồ đạc của anh ta đều trong đó. Không lẽ người này tu tâm dưỡng tính thật.
Vỹ hẳn là nhìn ra tôi đang nghi hoặc nên đề nghị:
– Muốn vào thử cho biết không?
– Thôi! Đời sống cá nhân của anh, tôi can thiệp vào làm gì. Với tôi cũng có việc bận, không rảnh ở đây điều tra.
– Chuẩn bị đi đâu hả?
– Sắp trung thu rồi, tôi dẫn vũ đi mua đèn lồng.
– À.
– Mà trung thu năm nay anh có về nhà bên ấy không?
Tôi muốn nhắc đến là nhà mẹ kế đang sống. Dẫu sao trung thu cũng là tết đoàn viên. Vỹ có lẽ sẽ ghé nhà một chút.
– Ừ! dạo này hơi bận.
– Nếu anh qua nhà thì cho tôi gửi ít bánh trung thu thắp hương cho ba nhé.
– Sao không qua mà đưa?
– Chuyện này anh cũng biết mà.
Vỹ gật gật:
– Được rồi.
– À, mà anh thích ăn nhân gì?
Một kẻ không hiểu ý tôi nên nghệt ra:
– Nhân gì là sao?
– Tôi tính làm ít bánh trung thu. Anh thích nhân đậu xanh hay thập cẩm?
– Nhân nào cũng được.
– Vậy tôi sẽ làm cho anh mỗi vị một cái nhé. Anh ghé nhà lấy được không? Hay tôi mang đến cho anh.
– Tôi qua nhà lấy.
– Vậy thôi tôi với Vũ về đây.
– Ừ. Tối gặp lại.
Mấy ngày rồi người kia không về, tôi cứ tưởng là hôm nay cũng vậy. nên khi Vỹ nói thế, trong lòng tự nhiên lại hân hoan khác lạ.
– Tối nay anh muốn ăn gì không? Để tôi mua về nấu cho anh.
– Tôi ăn thừa của Vũ.
Xì, cái tên chết bầm đó thì ra là đang hậm hực vụ lúc nãy. Thật ra tôi cũng rất muốn nói đồ là tôi nấu cho anh ta. Nhưng lại ngại nên chỉ có thể nói dối. Dẫu sao, trong mắt người kia, bản thân cũng đâu tốt đẹp gì. Thêm chút điểm xấu cũng chả hề hấn:
– Ok, tôi sẽ nấu theo ý Vũ.
Tôi nói đến đây thì Vỹ im lặng làm việc luôn. Tôi cũng quen với tác phong chảnh cún của kẻ ấy rồi nên chả lấy làm bận tâm. Chỉ chủ động rời khỏi và khép cửa lại cho họ thôi.
Rời khỏi công ty Vỹ, tôi với Vũ đến siêu thị. Sắp trung thu, bề mặt thành phố lập tức khác hẳn. khắp nơi trang trí hoa đèn, rực rỡ cả một con đường. Mùa thu lá rơi, hòa vào sắc đỏ thì lại càng rực rỡ hơn.
Siêu thị cách công ty Vỹ không xa nên mới ngắm cảnh một tí thì chúng tôi đã đến nơi. Chỉ vừa bước chân vào bên trong, ngay ở những gian hàng đầu tiên, Bánh trung thu và lồng đèn đã được bày biện rất bắt mắt.
Và tất nhiên thứ trước mặt sao làm Vũ bỏ qua cho được. Anh níu níu tay tôi, chỉ lại gian đèn lồng:
– Thùy! Vũ thích đèn ông sao?
– Được rồi! Anh dẫn anh mua.
Nói rồi tôi đưa Vũ đến gian trưng lồng đèn để anh ấy lựa. Cùng vừa lúc này, ở dãy bánh trung thu bên cạnh có hai cô gái lên tiếng:
– Sao mấy đứa chướng mắt cứ xuất hiện trước mặt mình mãi vậy nhỉ?
– Ai thế?
– Còn ai nữa, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện nãy giờ của chị em mình. Người phụ nữ lẳng lơ, thích mồi chài đàn ông. Cô con dâu trời đánh của mẹ chồng em chứ ai.
Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Ngọc và một cô gái nào đó. Đối với những kẻ ngang ngược, tôi nghĩ cách cư xử tốt nhất dành cho bọn họ là làm ngơ nên im lặng, vờ như không nghe, không thấy gì cả. Nên chỉ nhìn họ chứ không có ý định lên tiếng.
Vì hành động này mà tôi vô tình lộ mặt trước người phụ nữ xa lạ. Tôi không quen cô ta. Nhưng họ hình như lại quen tôi.
– Là cô ta sao?
– Chị biết ả ta à?
Cô gái kia cười nhạt:
– Biết! Bao năm vẫn vậy. Vẫn thích gạ gẫm đàn ông của người khác.
– Đừng nói với em, cô ta là con hồ ly tinh năm đó đấy nhé.
– Đúng vậy, không ngờ trái đất đúng là tròn.
Thật ra là tôi tính nhịn, nhưng hai người phụ nữ này ngày càng quá quắt, nếu tôi tiếp tục im lặng há nhận những lời nói vô căn cứ kia là sự thật. Nên tôi hướng mặt về phía cô gái đi cùng Ngọc mà nói:
– Chị gái! Xin lỗi nếu tôi xưng hô không đúng. Nhưng chúng ta chưa nói chuyện với nhau lần nào. Sao chị có thể khẳng định về con người của tôi như thế.
– Tao không cần nói chuyện, tao nhìn sơ là biết con người mày như thế nào rồi.
– Chị nhìn như thế nào vậy?
Cô gái nọ kênh kiệu đi về hướng tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ:
– Bar Black Rose, 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7. Khách sạn Sao Mai, ngày 17 tháng 9.
Tôi giật mình nhìn chị ta, anh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Quán bar kia là nơi tôi từng ship nước, giờ giấc kia là những lúc tôi đợi Vỹ. Còn khách sạn là nơi tôi bị lừa, cũng là nơi diễn ra lần đầu tiên của chúng tôi. Sao chị ta lại biết nhiều như vậy. Chả lẽ trong khoảng thời gian đó, chị gái này đã theo dõi tôi.
– Chị.. Chị … là..
Lúc tôi còn chưa kịp nói gì thì Ngọc đã đi đến vung tay tát tôi một cái:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!