Một đêm dài đằng đẵng trôi qua sau khi cả hai đã biết tất cả sự thật về thân phận của đối phương. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Thi Kỳ vẫn ôm chặt lấy vợ, dẫu chuyện gì xảy ra vẫn nhất quyết không buông tay cô, vì cô là vợ của anh.
Sáng sớm hé mở đôi mắt còn đang buồn ngủ. Anh giật mình ngồi bật dậy, đầu óc tỉnh táo hẳn khi chẳng nhìn thấy cô ở bên cạnh.
- Em à...
Thi Kỳ cất tiếng gọi rồi vội rời khỏi phòng, đi một mạch xuống bếp tìm cô. Cả cơ thể anh nhẹ nhõm như bồ công anh khi nhìn thấy cô đang nấu ăn ở bếp. Thi Kỳ vội bước đến ôm chằm lấy cô từ phía sau.
- Anh cứ tưởng em đã bỏ đi.
Cô thở nhẹ một hơi, tâm tư nặng trĩu. Đêm qua và cả sáng nay sau khi tỉnh giấc, cô đã không ngừng suy nghĩ về chuyện ở lại bên cạnh anh. Mễ Trình biết rõ chị hai của cô mang một nỗi ám ảnh rất lớn về Phó Thi Dân, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cuộc đời của cô ấy.
Bây giờ cô đến với Thi Kỳ, em trai ruột của anh ta và điều đáng nói chính là cả hai giống hệt nhau. Nếu Ca Mễ nhìn thấy Thi kỳ thì có khác nào cô ấy đang nhìn thấy Phó Thi Dân và những ám ảnh của cô ấy sẽ lại tiếp tục. Cô không muốn thấy chị hai của mình đau khổ như vậy.
Có lẽ bây giờ cô phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, chỉ có thể chọn một trong hai. Dẫu trong lòng đang rất đau nhưng cô vẫn gắng gượng cất lời nói rõ:
- Sau khi hoàn thành xong bộ phim hiện tại em sẽ ngừng hoạt động nghệ thuật. Em muốn đưa chị hai sang nước ngoài điều trị và định cư. Vậy nên chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau nữa.
Nghe câu nói từ cô, trời đất như đang sụp đổ ngay trước mắt anh. Đây là điều mà anh không mong muốn nhất. Trước khi cả hai biết tất cả sự thật về nhau, anh đã từng hạ quyết tâm rằng dù mọi chuyện có ra sao anh cũng sẽ không buông tay vợ. Khi chấp nhận ký vào giấy kết hôn anh đã thật lòng muốn làm chồng của cô, nhưng thời điểm đó cô lại xem việc kết hôn là một phần trong kế hoạch trả thù của mình.
- Anh không muốn xa em và cũng không chấp nhận xa.
Thật tâm khi nghe câu nói này từ anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc và dường như nhận ra mình đã không yêu lầm người. Nhưng có lẽ cả hai gặp nhau sai thời điểm. Mễ Trình quay người lại, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt anh:
- Dù anh không chấp nhận thì vẫn phải chấp nhận, chúng ta không dành cho nhau.
Mới sáng sớm mà giữa cả hai đã xảy ra sự căng thẳng, nghĩ đến việc phải xa cô, anh cảm thấy như mình mất đi toàn bộ sự sống. Thi Kỳ cố gắng kiềm nén nỗi bứt rứt, anh nhỏ nhẹ với mong muốn xoa dịu cô:
- Chúng ta còn có con nữa. Em muốn đứa nhỏ sinh ra sẽ không có một gia đình trọn vẹn sao?
Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, thậm chí lường trước cách đây khá lâu khi biết bản thân mình đã rung động với anh. Nhưng cô không thể bỏ mặc chị hai trong đau khổ để hạnh phúc bên anh được. Chị ấy đã quá bất hạnh rồi, bây giờ Ca Mễ chỉ còn duy nhất cô là điểm tựa, cũng chỉ có mỗi cô là người thân trên đời.
- Con của em, em sẽ tự nuôi, anh không cần lo.
Cô càng nói anh lại càng nghe không lọt tai. Thi Kỳ không muốn xa cô và con, anh tuyệt đối không để điều đó xảy ra.
- Con của em cũng là con của anh. Em không thể tự quyết định như vậy được.
Nhìn vào thái độ khẩn trương, lo lắng cùng ánh mắt lưu luyến không nỡ của Thi Kỳ, cô cũng phần nào hiểu được cảm giác trong anh. Nhưng cô cũng có nỗi khổ riêng của mình:
- Đó là sự lựa chọn tốt nhất. Em không thể bỏ mặc chị hai được. Xin lỗi anh. Từ ngày mai em sẽ dọn về nhà của em.
Trước lời nói này của cô, anh chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa. Thi Kỳ quay lưng rời đi, anh lên phòng vệ sinh cá nhân rồi, thay trang phục rồi rời khỏi nhà mà chẳng dùng đến bữa ăn sáng.
Khi bóng dáng của anh đã khuất sau cánh cổng, cô bắt đầu bật khóc. Mễ Trình nghĩ rằng anh đã chính thức buông tay cô. Cũng tốt, vì dù sao cô chỉ có thể chọn một trong hai, anh càng đối tốt với cô, cô sẽ càng không nỡ rời xa anh.
Buổi chiều anh trở về thì đã không thấy cô đâu. Nghe dì Loan nói cô dọn đồ đạc từ sáng và rời khỏi villa, cô còn nhờ dì ấy chuyển cho anh một tờ giấy. Thi Kỳ vào phòng rồi mở tờ giấy ra xem, bên trong giấy trắng chỉ vỏn vẹn một hàng mực đen: "Em sẽ ký đơn và gửi cho anh".
Mễ Trình khiến anh càng thêm buồn bã vì chẳng những cô nhanh chóng rời khỏi tổ ấm của cả hai mà còn dứt khoát muốn ly hôn. Thi kỳ hiểu vì sao cô làm như vậy, anh không trách cô mà đau lòng do không muốn rời xa vợ. Những lỗi lầm mà Phó Thi Dân đã gây ra với Ca Mễ khiến cô cảm thấy rất xót xa, bây giờ anh đến với cô trong khi bản thân lại giống Phó Thi Dân như đúc. Mễ Trình sợ chị hai bị tổn thương nên đã dứt khoát cắt đứt với anh, nhưng chắc chắn Thi Kỳ không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được.