Cô mơ màng tỉnh dậy, cảm giác cổ tay mình rất đau, hình ảnh tiếp theo đập vào mắt cô là những dáng vóc cao lớn đang đứng sừng sững. Ngước mắt nhìn lên thêm một chút, cô nhìn thấy bầu trời xanh cao thăm thẳm, những giọng nói khiếp đảm bắt đầu vang lên:
- Cô ta tỉnh rồi.
- Đại ca à!
-...
Một người đàn ông trung niên đang đứng ở phía bên kia dần dà bước đến, nhìn vào gương mặt của ông ta, cô sững sờ hốt hoảng: "Là...là Phó Gia Minh!".
- Phó Thi Kỳ chơi tao, vậy thì mày phải trả giá, tao sẽ khiến nó đau khổ.
Gương mặt đáng sợ của lão ta cô cô thêm phần hốt hoảng, sau khi định thần lại, cô đã nhận ra mình đang bị giam giữ trên một tầng thượng của một tòa nhà. Xung quanh bốn bức tường đã phủ rêu xanh, một tòa nhà bị bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố.
- Ông...mau thả tôi ra...nếu không Thi Kỳ nhất định sẽ gọi cảnh sát...
Lão ta cười phá lên, bây giờ tên cáo già này cũng chẳng còn gì để mất. Phó Gia Minh bắt cô với mục đích tống tiền và sau đó là giết chết con tin nhằm trả đũa.
- Nó cứ việc báo cảnh sát, vì nếu tao chết, thì mày cũng phải lót xác cho tao thôi.
Sau khi trốn thoát được, ông ta cùng hai tên đồng bọn đã liên hệ với những đàn em còn lại vẫn còn nhởn nhơ ở bên ngoài để tiến hành kế hoạch trả thù và bắt cóc tống tiền. Theo sự điều tra của bọn chúng, nhận thấy Thi Kỳ đã ra khỏi nhà, lão cho người mang hoa đến villa của anh, bảo rằng đây là quà của Phó Thi kỳ. Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày quốc tế phụ nữ, cô nghĩ rằng anh muốn tạo bất ngờ cho mình dù đang bận rộn với công việc nên đã ra nhận hoa. Nào ngờ bọn chúng đã phục kích sẵn xung quanh, nhanh chóng lao đến chụp thuốc mê khiến cô ngất xỉu rồi đưa cô lên xe chở đến tòa nhà hoang.
Kể ra số của cô cũng thật thảm thương, hết lần này đến lần khác bị bắt cóc nhưng là vì chuyện của anh. Khổ nỗi bây giờ cô lại đang mang thai, nếu lỡ có gì không may xảy ra thì "một xác hai mạng".
Ca Mễ rất sợ nhưng vẫn cố nén nước mắt, đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị bắt cóc. Cô biết mình cần giữ bình tĩnh và đó cũng là mấu chốt để không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cô biết lũ người này có máu liều lại côn đồ nên cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ im lặng cắn răng chịu đựng.
Ban nãy cô có loáng thoáng nghe được bọn chúng nói đến việc đòi tiền chuộc. Cô nghĩ rằng đám tội phạm này nhất định sẽ liên hệ với anh để tống tiền, chắc chắn anh sẽ có kế hoạch để giải cứu cô. Điều quan trọng bây giờ cô cần làm chính là giữ tâm trạng ổn định, phải thật bình tĩnh.
- Mày thật ngu ngốc khi nghĩ nó là Phó Thi Kỳ, thật ra nó là Phó Thi Dân, mày đang sống với anh trai song sinh của Phó Thi Kỳ mà chẳng hề hay biết.
Bây giờ anh và lão ta trở mặt nên lão không ngại bẩn miệng mà muốn phanh phui bí mật của anh cho bỏ tức đây mà. Nhưng giữa cô và lão, ai mới là kẻ ngốc thì còn chưa biết.
Ca Mễ đã biết được sự thật, cô cũng chắc chắn người bị lừa chính là Phó Gia Minh nhưng lão ta lại không hề hay biết.
Trái ngược với suy nghĩ của ông ta, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên mà còn nở nụ cười khinh bỉ:
- Cám ơn ông đã nói tôi biết chuyện mà tôi đã biết.
Lão khó hiểu nhìn cô, Ca Mễ cũng chẳng thèm giải thích thêm, lão ta nghĩ rằng cô đã biết chuyện anh là Phó Thi Dân nhưng vẫn chấp nhận chung sống cùng anh. Chuyện này khiến lão nhức cả đầu, không thể làm cô suy sụp mà ngược lại tự chuốc bực dọc vào thân.
--------------------------------------
Anh nhờ trợ lý rút một số tiền lớn trong tài khoản của mình sau khi nhận được lời tống tiền và đe dọa từ Phó Gia Minh. Thi Kỳ tự trách bản thân vì đã đâu chủ quan nên thiếu đề phòng, không bảo vệ được vợ nên mới khiến cô dễ dàng bị bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!