Dù đứa bé trong bụng chưa được sinh ra nhưng viễn cảnh ngang trái đã bày ra ngay trước mắt người trong cuộc. Mọi chuyện đang rất hỗn độn, cô chưa thể xác định được định hướng tương lai của mình và hơn nữa ngay từ đầu, cô cũng không có ý định sẽ ở bên cạnh anh dài lâu. Đứa nhỏ chưa chào đời mà đã được xác định sẽ không có một gia đình trọn vẹn, không được sống cùng ba mẹ thậm chí là ba mẹ của nó còn mang mối thù hận với nhau thì làm gì có hạnh phúc.
Cổ họng cô có chút nghiền ngẹn Không hiểu sao cô rất muốn rơi nước mắt, nhưng phải dằn lòng cố kìm nén cảm xúc để không tỏ ra ủy mị trước mặt anh.
- Chẳng phải đứa bé này đến không đúng lúc sao?
Anh không muốn nghe điều vừa được thốt ra từ chính miệng của cô. Nói thẳng ra cô đang muốn phá bỏ đứa nhỏ, đối với anh đó là một việc làm rất tàn nhẫn, đặc biệt khi hành động ấy đến từ vị trí của một người làm mẹ.
- Thế nào gọi là không đúng lúc? Anh sẵn sàng ở bên cạnh em để lo cho em và con. Em không nên có một suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Cô quay lưng về phía anh cảm giác cả bầu trời như vừa sụp đổ bây giờ không có điều gì có thể khiến tâm trạng của cô khá hơn.
- Em muốn yên tĩnh một mình.
Thi Kỳ không nói thêm gì nữa, dù anh ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh khỏi tức giận lẫn khó chịu khi nghe những điều tồi tệ đến mức u tối như đi giữa rừng đêm. Anh lẳng lặng rời khỏi phòng, lúc này cô không kiềm nén thêm được nữa, bất giác nước mắt lăn dài trên gò má.
Ngẫm lại lời anh vừa nói, Thi Kỳ đã bảo muốn lo cho cô và con. Anh thật sự đối với cô hết lòng hết dạ? Trong khi trước đây anh còn muốn trả đũa cô, biết cô bị bắt cóc mà chẳng thèm cứu. Anh là vì đứa nhỏ, vì thương hại cô hay chỉ đang diễn vai người chồng tốt? Cô thật sự chẳng thể phân định được. Kể cả thân cuae anh là Phó Thi Kỳ hay Phó Thi Dân cô cũng không rõ, vậy ba của đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là ai? Mọi chuyện sao lại rối bời, lẩn quẩn đến mức khủng khiếp như vậy.
----------------------------------------
Sau hai ngày cô đã được xuất viện, đáng lẽ ra Ca Mễ phải ở lại thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi vì cô đang mang thai. Do bầu không khí trong bệnh viện ngột ngạt, dù đã nằm ở phòng vip nhưng mùi của các loại thuốc cứ khiến cô thấy buồn nôn.
Anh chiều ý cô nên xin bác sĩ cho cô về nhà sớm, Thi Kỳ cũng có quen biết bác sĩ sản khoa, có vấn đề gì có thể gọi họ đến khám ngay cho cô.
Vì sức khỏe không tốt nên Ca Mễ đã tạm gác lịch trình vài ngày để dưỡng sức, cô cũng không biết sắp tới mình sẽ tiếp tục công việc thế nào khi bản thân lại đang có thai. Hơn nữa cô cũng vừa nhận vào vai chính của bộ phim do Thi Kỳ sản xuất, nghĩ đến liền thấy đau đầu.
Anh chu đáo mang canh tổ yến lên tận phòng, còn đút cho vợ, nhưng cô chỉ ăn được vài thìa đã lắc đầu. Từ lúc ở bệnh viện về đến nhà anh thấy tâm trạng của cô không khá hơn mà lại càng thêm tụt dốc.
Giữa cả hai có chút khó xử vì còn những chuyện lấn cấn, nhưng anh không thể bỏ mặc cô không lo.
- Em muốn ăn gì, anh sẽ nhờ dì Loan nấu hoặc mua cho em.
Cô chỉ đáp một câu rồi lại nằm xuống giường cuộn mình trong chăn, muốn tạm quên đi sự đời.
- Em không muốn ăn gì cả.
Tình cảnh này khiến anh rất bối rối vì không biết phải làm thế nào để cô cảm thấy tốt hơn. Anh đã tranh thủ thu xếp công việc để có thể ở nhà với cô, có nhiều thời gian để chăm sóc cô hơn.
Có lẽ bây giờ anh nói thêm gì cũng bằng thừa, Thi Kỳ chỉ biết cố hết sức chăm sóc cô thật tốt, những chuyện còn lại, suy nghĩ chỉ càng thêm nặng đầu. Anh muốn đợi thêm vài ngày, đến khi tâm trạng của cô ổn định lại thì cả hai sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau.
-------------------------------------
Mấy ngày sau,...
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!